Lương hưu cao nên tháng nào bố tôi cũng đi du lịch, chồng tôi càu nhàu thì ông nói: “Cả đời bố đi làm, giờ bố muốn hưởng chút tự do”

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Có lần chồng buột miệng nói: “Em giống hệt ông bố của em, chỉ biết nghĩ cho bản thân” khiến tôi lạnh cả người.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đồng tiền lại có thể khiến một mối quan hệ trong nhà trở nên ngột ngạt đến vậy. Bố tôi về hưu được hơn hai năm, lương hưu của ông là 20 triệu mỗi tháng, một con số mà ai nghe cũng khen là “sướng”, “nhàn”, “có phúc”. Tôi cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi cuộc sống của chính tôi bị kéo vào vòng xoáy khó chịu từ chính những đồng tiền ấy.

Bố tôi trước giờ sống rất thoải mái, từ ngày nghỉ hưu, ông càng thảnh thơi hơn. Hết đi đánh cầu lông, rồi cà phê bạn bè, rồi lại lên xe đi du lịch. Tháng nào cũng có chuyến đi đâu đó, hết lên cao nguyên lại xuống bãi biển... Cứ xem ảnh ông đăng lên mạng là thấy rạng rỡ, cười tươi, ăn ngon, mặc đẹp. Tôi vui vì ông sống khỏe, nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ.

Anh nói: “Bố em lương hưu cao thế mà chẳng bao giờ nghĩ đến con cháu. Nhà mình thì tiền sữa, tiền học, tiền thuê nhà… đều do anh lo. Em không thấy bất công à?”. Tôi im lặng vì tôi biết, anh nói không sai hoàn toàn. Thực sự, chưa bao giờ bố tự tay mua cho cháu một hộp sữa hay gửi thêm ít tiền phụ giúp. Nhưng tôi cũng hiểu, bố có cách sống của riêng mình, ông từng nói: “Cả đời bố đi làm, giờ bố muốn hưởng chút tự do. Các con phải tự lo cho cuộc sống của mình, như bố mẹ ngày xưa cũng tự lo lấy bản thân đấy thôi”.

Lương hưu cao nên tháng nào bố tôi cũng đi du lịch, chồng tôi càu nhàu thì ông nói: “Cả đời bố đi làm, giờ bố muốn hưởng chút tự do” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hiểu điều đó, nhưng chồng tôi thì không. Mỗi lần thấy bố tôi đăng ảnh đi du lịch, anh lại làu bàu: “Nếu ông bớt đi chơi vài chuyến, giúp đỡ con cái chút ít thì tốt biết mấy”. Lúc đầu, tôi còn nhẹ nhàng giải thích nhưng sau này anh nói nhiều quá, tôi bắt đầu mệt mỏi. Có hôm anh buột miệng: “Em giống hệt ông bố của em, chỉ biết nghĩ cho bản thân”. Câu nói ấy khiến tôi lạnh cả người.

Từ đó, cứ mỗi lần thiếu tiền chi tiêu, anh lại lôi chuyện bố tôi ra. “Bố em có 20 triệu/tháng mà em không xin nổi vài triệu à?”. Tôi không xin, không phải vì sĩ diện mà vì tôi hiểu bố tôi không thích ai đụng đến tiền của ông. Ông sống tiết kiệm, chỉ chi cho những thứ khiến mình vui. Ông bảo, cho ai thì cũng phải nghĩ, mà nghĩ nhiều thì mất vui, nên thà không cho ai cả.

Có hôm tôi về thăm bố, ngồi nhìn ông sắp valy đi tour nước ngoài, tôi chợt buồn. Ông hỏi: “Sao trông con mệt mỏi thế?”. Tôi chỉ cười trừ, tôi không dám kể rằng chồng tôi đang dằn vặt tôi từng ngày vì ông, rằng trong mắt anh, bố tôi là người ích kỷ, sống chỉ biết hưởng thụ.

Tối về, chồng lại hỏi: “Bố có cho gì không?”. Tôi lắc đầu, anh cười nhạt rồi im lặng cả buổi.

Tôi không biết nên bênh ai nữa. Bố tôi có quyền sống theo cách ông muốn, còn chồng tôi cũng có lý khi cảm thấy bất công. Có những đêm, tôi nằm nghĩ lẽ nào hạnh phúc trong một gia đình lại có thể bị bóp nghẹt chỉ vì một khoản lương hưu? Nếu lương hưu của bố tôi chỉ 5 triệu đủ ăn đủ mặc thì chồng tôi làm thế nào? Anh có cằn nhằn hay trách móc bố vợ nữa không?

Chia sẻ