Lương hưu 13 triệu/tháng, có 2 tỷ tiết kiệm nhưng ngày em trai cấp cứu, tôi không có nổi 1 đồng cho em ấy vay: Hối hận vì đã quá tin tưởng vào người thân ruột thịt
Thương em trai lắm mà tôi không biết giúp thế nào nữa?
Con gái tôi lấy chồng xa nhà, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Mọi người nghĩ tôi rất may mắn khi tuổi già sống cùng với vợ chồng con trai. Nhưng tôi không biết việc sống chung với các con là may mắn hay phụ thuộc nữa.
Sau cưới, con dâu đòi ra ở riêng, đến khi sinh con đầu lòng, một mình con trai tôi làm không đủ nuôi con. Thấy con cháu ăn uống tằn tiện, sống khổ quá, tôi gọi về sống chung cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ.
Từ ngày sống cùng với bố mẹ, các con ỷ vào thu nhập của chúng tôi cao nên không đóng tiền ăn hay điện nước mỗi tháng. Tôi cho rằng các con phải nuôi cháu, còn nhiều khó khăn, bố mẹ có điều kiện bao bọc con cháu cũng chẳng sao.
Sau khi chồng mất, sức khỏe của tôi yếu đi rất nhiều, tôi không thể đi chợ nấu ăn như trước được nữa, cả ngày chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường. Lương hưu của tôi 13 triệu/tháng cũng không thể đi lĩnh mà phải ủy quyền cho con trai.
Lo sợ tôi bị tai biến hay đột quỵ không thể rút tiền ngân hàng chữa trị nên con trai bắt tôi phải sang tên cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ cho con đứng. Năm nay tôi gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, chẳng thiết tha đến việc giữ tiền bạc nữa. Tôi giao hết tài sản cho con trai giữ, chỉ mong các con chăm lo tuổi già cho mẹ tốt là đủ.
Từ ngày giữ lương và được quyền chi toàn bộ lương của tôi, vợ chồng con trai chăm sóc bồi bổ cho tôi khá tốt. Hằng ngày có đồ ăn ngon, thuốc bổ và sữa. Con trai thường nói tôi phải ăn uống tốt vào để sống lâu thì mới mong được hưởng lương hưu lâu dài.
Tuần vừa rồi, em trai tôi bị đau ruột thừa, em dâu qua nhà vay tiền để đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó trong người tôi không có tiền. Tôi nhắc vợ chồng con trai lấy 10 triệu đưa cho thím vay.
Con trai nói trong nhà không có đồng nào. Tôi ngạc nhiên hỏi lương hưu của tôi 13 triệu/tháng, các con xài hết được sao? Con trai bảo tiền ăn, điện nước cho tôi mỗi tháng hết 6, 7 triệu, còn lại là trả tiền cho vợ chồng con trai chăm sóc phụng dưỡng tôi.
Nghe con trai nói, tôi tức nghẹn mà không thể đáp trả được lời nào. Vất vả nuôi dưỡng con khôn lớn, vậy mà bây giờ con nuôi lại mẹ, mẹ phải trả tiền công mỗi ngày.
Tôi nhắc con trai ra ngân hàng rút tiền từ cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu dự phòng lúc ốm đau bệnh tật. Nhưng con trai nói khoản tiền đó chỉ để dùng chữa bệnh cho mẹ già, không cho ai vay cả.
Em trai tôi tính mạng đang nguy hiểm, gia đình em ấy khó khăn, không có tiền mới phải nhờ cậy chị gái giúp đỡ. Tôi có 2 tỷ trong tài khoản mà không thể giúp em ấy, tôi đúng là người chị chẳng ra gì.
Tôi bảo con trai đi vay tiền ai đó rồi tháng sau lĩnh lương của tôi trả nợ. Nhưng con trai không chịu và khuyên em dâu tôi đi chỗ khác vay tiền, gia đình tôi không thể giúp.
Khi em dâu rời đi thì con trai bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng. Tôi già rồi chỉ cần lo cho bản thân, không phải quan tâm giúp đỡ em út nào cả. Lúc tôi gặp khó khăn họ cũng chẳng thể giúp được.
Nghe những lời con trai nói mà tôi đau lòng vô cùng. Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã giao hết tài sản cho vợ chồng con trai giữ. Tôi phải làm gì để giúp đỡ em trai trong lúc này đây?