Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam

Quang Tiến,
Chia sẻ

Sáng chăm cháu đang xạ trị ở Bệnh viện K (Hà Nội), chiều bà Thái lại phải lặn lội về Bắc Giang để chăm chồng bị chất độc màu da cam mỗi lúc trời trở gió.

Ngồi trên giường bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) cùng cháu nhỏ mới 12 tuổi đang xạ trị ung thư vòm họng, bà Vương Thị Thái (thôn Đồng Điều, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) không khỏi xót xa cho biết: "Căn bệnh hiểm nghèo đến với thằng bé quá bất ngờ chú ạ. Hồi nhỏ, cháu Dương có vướng một cái u nhỏ ở vòm họng nên đã được gia đình đưa đi bệnh viện tỉnh Bắc Giang phẫu thuật. Những tưởng sau đó, sức khỏe cháu hồi phục nhưng ai ngờ đâu đến tháng 1/2018 cháu có biểu hiện lạ, gia đình đưa lên bệnh viện K thăm khám thì bàng hoàng phát hiện sự việc. Bác sĩ bảo, Dương bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối nên gia đình rất lo lắng".

Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam - Ảnh 1.

Chứng kiến câu chuyện người phụ nữ 66 tuổi với gia cảnh bần hàn ngày ngày túc trực chăm cháu nội ở khoa Nhi (bệnh viện K3 Tân Triều) chúng tôi không khỏi xót xa.

Nhìn đứa cháu nhỏ thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa, bà Thái không khỏi ngậm ngùi: "Từ khi nhập viện, cháu Dương phải nghỉ học để xạ trị theo yêu cầu bác sĩ. Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc cầu mong làm sao cho Dương hồi phục để đi học trở lại như bạn bè. Đời tôi đã quá khổ rồi, không muốn đời cháu lại theo dấu chân bần hàn của mình".

Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam - Ảnh 2.

Xót xa cảnh bà ôm cháu bị ung thư vòm họng đi chữa bệnh.

Vừa dứt lời, đưa đôi tay gầy gò đầy những nếp nhăn lên lau dòng nước mắt, bà Thái nói: "Nhà tôi hiện có 6 người (gồm 2 ông bà, bố mẹ Dương và hai anh em Dương) thì 3 người bị bệnh nặng. Khi tôi mới lấy ông Đỗ Văn Nguyên (75 tuổi, chồng bà Thái) thì ông ấy đổ bệnh do chất độc màu da cam - di chứng từ thời đi bộ đội để lại. Ông nhà tôi mỗi lúc bệnh tái phát nói lời rất khó nghe".

Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam - Ảnh 3.

Bao năm chịu khổ cực vì chồng, con lâm bệnh, giờ bà Thái lại đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của cháu nội đáng thương mới 12 tuổi.

Sau đó, hai vợ chồng tôi sinh được hai người con thì bố cháu Dương là Đỗ Văn Niệu (43 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh, chi phí chữa trị cho cả hai bố con rất tốn kém. Đến năm 2007, anh Niệu kết hôn với mẹ cháu là Giáp Thị Anh (41 tuổi), sinh được bé Dương.

Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam - Ảnh 4.

Chặng đường phía trước của em Dương còn nhiều khó khăn và kéo dài.

Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam - Ảnh 5.

Bệnh tình của em Dương đang ở giai đoạn cuối nên sức khỏe có phần yếu đi rất nhiều so với trước.

Những tưởng việc sinh được cậu con trai bụ bẫm, chăm ngoan, học giỏi là niềm hạnh phúc vô bờ thì đến đầu năm 2018, Dương bất ngờ đổ bệnh. Gia đình đưa cháu đi khám và bất ngờ khi nhận tin Dương bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam - Ảnh 6.

Nhiều lần, do không còn tiền chữa bệnh, không vay mượn thêm được nên hai bà chúa Dương buộc phải xin về nhà để cầm cự bằng thuốc nam. Do phải chăm lo cho cháu ngày đêm trong viện nên trên gương mặt của người phụ nữ hiện rõ lên những hốc xương, sự tiều tụy.

Bà Thái cho hay: "Dương là đứa trẻ ngoan, nghe lời bố mẹ, ông bà. Có lẽ vì thương bà ngày đêm chăm sóc nên mỗi khi tiêm hay vào đợt xạ trị dù rất đau nhưng cậu bé không khóc, chỉ nhìn bà rồi cười".

Ngồi bên giường bệnh với vẻ hồn nhiên của đứa trẻ thơ, Dương trò chuyện với tôi: "Trước đây ở nhà, ông nội hay bỏ đi lang thang khiến bà phải tìm. Đôi lúc không làm chủ được bản thân ông còn đập phá đồ đạc khiến ai cũng xót của. Có thời gian, ông nội phát bệnh nên bà phải cho vào bệnh viện mà nhà em thì không có tiền. Em cũng thương bà lắm, chỉ mong sớm khỏe để bà đỡ lo. Mẹ em làm công nhân có bao nhiêu thì tiêu hết vào tiền viện phí cho em, ở nhà mẹ còn phải lo cho em trai đang đi học nữa".

Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam - Ảnh 7.

Hiện, mỗi tháng gia đình phải lo vay mượn, chạy vạy gần 10 triệu/tháng để chi trả tiền thuốc men cho em Dương.

Lời khẩn cầu của người bà sáng chăm cháu nội ung thư tại bệnh viện, chiều về lo cho chồng bị chất độc da cam - Ảnh 8.

Thương bà nên Dương không đòi hỏi gì nhiều. Dù vậy, do căn bệnh hoành hành nên cậu bé ăn được rất ít cơm, đa phần là uống thuốc bổ và truyền để cầm cự qua ngày.

Ngồi bên giường bệnh nghe cháu nội nói chuyện, bà Thái không kìm được hai dòng nước mắt: "Đúng hôm cháu Dương cấp cứu thì hàng xóm ở nhà gọi điện lên báo ông nhà tôi lại lên cơn đi lang thang. Trong đêm, lo cho cháu xong tôi lại nhanh chóng bắt xe về đi tìm ông về cho đi viện. Dù gia đình không có tiền nhưng cũng cố gắng vay mượn khắp nơi để lo cho ba bố con. Chúng tôi đã nghĩ dù còn đồng tiền cuối cùng cũng phải lo cho Dương, tội thân thằng bé, mới 12 tuổi đã phải trải qua bao cơn đau thắt lòng, quặn ruột".

Hoàn cảnh của cháu Dương vô cùng khó khăn, tấm lòng hảo tâm đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Bác Vương Thị Thái (thôn Đồng Điều, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Số ĐT: 0963608578.

Xin chân thành cảm ơn!


Chia sẻ