Ở cái tuổi gần đất xa trời, nếu nhiều người được sống an nhàn bên con cháu thì với bà Hoa (72 tuổi), bà vẫn một mình chạy vạy lo ăn từng bữa để nuôi cháu trai 10 tuổi bị bại não mà bố mẹ nghèo không đủ tiền chữa trị.
Sáng chăm cháu đang xạ trị ở Bệnh viện K (Hà Nội), chiều bà Thái lại phải lặn lội về Bắc Giang để chăm chồng bị chất độc màu da cam mỗi lúc trời trở gió.
Anh Quyết bị di chứng chất độc màu da cam và bị tai nạn lao động, tưởng chừng sau khi cưới vợ sẽ có cuộc sống ổn định, thế nhưng đứa con trai đầu sinh ra lại bị bệnh tim bẩm sinh khiến cả 2 người vô cùng khổ sở.
"Một tay bà chăm bẵm em lớn khôn từng ngày, bởi em không có cha, không có họ nội, người mẹ tật nguyền chẳng được minh mẫn do chất độc màu da cam cũng rời xa khi em còn thơ bé".
Theo hồ sơ khai báo tại Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, người mẹ có hành vi đánh chửi con từng du học ở nước ngoài về. Vì "nói to" gây mất trật tự khiến hàng xóm bức xúc nên đã có lần bị chính quyền nhắc nhở.