Lần đầu vợ mặc váy ngắn
Vợ hắn đã dùng chính chiếc váy ngắn này để “tuyên chiến” với hắn, “lột xác” bản thân, cũng là đập tan cái nhìn coi thường của hắn về nàng!
Sáng chủ nhật, vợ hắn dậy sớm, đưa con về bên ngoại. Chắc hẳn nàng đưa con nhóc về bà ngoại chơi, rồi gửi luôn để tối đi dự tiệc cùng hắn ở công ty đây mà. Nghĩ đến bữa tiệc, hắn lại chỉ muốn thở dài ngán ngẩm không thôi.
Mấy ngày trước, biết công ty hắn tổ chức tiệc, vợ hắn không biết nghĩ gì mà lại nằng nặc đòi đi cùng. Tất nhiên hồi yêu và mới cưới, hắn cũng thường vợ ra ngoài cùng, nhưng sau dần, phần vì vợ hắn bận con mọn, phần vì một lí do tế nhị khác, vì thế hắn luôn tìm cớ thoái thác. Nói đến cái lí do tế nhị ấy, thì thực ra hắn không phải không yêu thương vợ con. Hắn đã bao giờ làm gì có lỗi với vợ đâu. Nhưng đi cùng vợ mà lại nghe thấy tiếng xì xào: “Ôi anh K. có tới nỗi nào mà vợ nhìn như bà thím thế?”, có kẻ còn hỏi thẳng vào mặt: “Vợ đâu mà dẫn vú nuôi đi thế này?”, thử hỏi ai là người chịu cho thấu? Hắn cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, cảm thấy lòng tự ái đàn ông bị tổn thương. Đàn ông giàu vì bạn, sang vì vợ cơ mà, có 1 cô vợ bị mọi người bàn ra tán vào như thế thôi thì tốt nhất là cất ở nhà!
Vợ hắn ngay từ thời con gái đã rất giản dị: áo kín cổ, quần dài, dép quai hậu 3 phân, tóc đen tự nhiên cặp gọn sau gáy, lông mày để mọc xiên xẹo vô tội vạ... Việc vợ hắn mặc 1 chiếc quần ngố đã là chuyện lạ, nói đến váy ngắn, áo sát nách thì đúng là chuyện không tưởng. Hồi đấy hắn cũng chả nghĩ gì, chỉ nghĩ thôi thì giản dị cũng là cái tốt. Nhưng bây giờ, nhìn các cô nàng ở công ty hắn váy áo xúng xính, nào thì bó sát, nào thì cắt cúp khoe những đường cong và đôi chân dài, lại nhìn vợ mình – như 1 bà cô cổ lỗ sĩ, đóng khung trong cây áo sơ mi - quần âu kinh điển mà hắn thấy buồn hết cả người. Lục tung cả tủ quần áo của vợ hắn lên cũng chả bói ra chiếc váy nào gọi là có. Đồ trang điểm của nàng cũng chỉ gói gọn trong thỏi son dưỡng môi giắt ví mà thôi. Đôi khi hắn phải tự hỏi, vợ hắn liệu có phải phụ nữ không?
Ấy là chưa nói tới từ khi vợ hắn bầu bì và chăm con mọn ấy nhé. Ngoại hình của nàng cứ gọi là tụt dốc không phanh, sự cẩu thả, xuề xòa gần như đã đạt đến mức thượng thừa. Nói thực, hắn tự ngắm vợ mình mà cũng thấy không thể “nuốt trôi” được, và đã nhiều lần thể hiện cho nàng thấy điều đó, nhưng nàng chẳng xi nhê gì. Chính thế, khi nàng nằng nặc đòi đi cùng hắn tới bữa tiệc tối nay, hắn đã tìm đủ mọi cớ từ chối nhưng không ăn thua, cuối cùng hắn đành phải cắn răng chấp nhận, chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với những nụ cười chế giễu của đồng nghiệp.
Tất nhiên đây chính là vợ hắn, cô vợ trước nay chưa bao giờ biết chữ “váy” viết như nào thì nay đã diện 1 chiếc váy ngắn liền bó sát, có cổ chữ V khoe xương quai xanh và khe ngực lấp ló, lại còn ngắn trên đầu gối 10 phân để khoe trọn cặp đùi rất đẹp nữa chứ! (Ảnh minh họa).
Gần tới giờ, vợ hắn nhắn tin về: “Anh đợi em 1 chút nhé!”. Hắn ước sao tin nhắn đó được chuyển thành: “Em bận không về được, anh đi 1 mình nhé!”, nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Lát sau, 1 chiếc taxi đỗ xịch ở cửa nhà hắn. Hắn ngóng cổ ra thì thấy bóng lưng 1 cô gái, áng chừng là hành khách vừa đi xe, đang đợi tài xế lấy tiền thừa trả lại. Một đôi giày cao gót 10 phân xinh đẹp, đôi bắp chân thon thả, cặp đùi sexy được ôm trọn bởi làn váy ngắn trên đầu gối 10 phân, mái tóc ngang lưng uốn lọn to bồng bềnh màu hạt dẻ, cánh tay trắng ngần. Hắn nhìn không chớp mắt, lòng rộn ràng xao xuyến.
Rồi cô nàng cũng quay mặt lại. Hắn đứng khựng lại, níu lưỡi không nói nên lời. Phải định thần 1 lúc hắn mới tin rằng mình không nhìn nhầm, chẳng phải đây chính là… vợ hắn sao! “Đã muộn giờ chưa anh?” – cho tới khi cô nàng cất tiếng nói thì hắn mới tin chắc rằng, đích thị là vợ mình chứ không phải ai khác! Ông trời ơi, hắn không nằm mơ. Nhưng nhìn theo bóng dáng vợ đi vào nhà, hắn không hiểu sao cứ có cảm giác như mình đang mơ vậy. Thật quá sức hoang đường, không thể tin được! Đây là vợ hắn thật ư?
Đến bữa tiệc, vừa thấy hắn dắt tay vợ bước vào cửa, đồng nghiệp đều mắt tròn mắt dẹt rồi thốt lên những tiếng “á, ố” đầy kinh ngạc. Ai chưa nhớ kĩ vợ hắn thì rỉ tai hắn: “Bồ nhí khá đấy! Có cao chiêu nào thì chỉ giáo đi!”. Còn ai đã biết nàng thì đều hết nhìn hắn lại nhìn vợ hắn, rồi dè dặt: “Đây… có thật là vợ mày không?”. Hắn chỉ biết cười khổ, đến bản thân hắn, đầu gối tay ấp với vợ 4 năm nay còn muốn thốt lên câu y hệt như vậy nữa là người ngoài!
Tất nhiên đây chính là vợ hắn, cô vợ trước nay chưa bao giờ biết chữ “váy” viết như nào thì nay đã diện 1 chiếc váy ngắn liền bó sát, có cổ chữ V khoe xương quai xanh và khe ngực lấp ló, lại còn ngắn trên đầu gối 10 phân để khoe trọn cặp đùi rất đẹp nữa chứ! Nói thật, đến hắn là chồng mà còn không hề biết vợ mình có thể đẹp đến mức ấy. Vậy mà hắn cứ đi ngưỡng mộ những cô nàng đâu đâu, lại ngu dại chẳng hề biết, nếu vợ hắn mà ăn vận như họ thì còn đẹp hơn gấp mấy lần. Giờ thì hắn đã hiểu lí do việc vợ hắn đòi đi cùng hắn cho bằng được rồi, lại còn mất tích cả ngày hôm nay nữa chứ. Vợ hắn đã dùng chính chiếc váy ngắn này để “tuyên chiến” với hắn, “lột xác” bản thân, cũng là đập tan cái nhìn coi thường của hắn về nàng! Và tất nhiên, nàng đã thành công mỹ mãn.
Lúc về, hắn hỏi vợ: “Ngày hôm nay, em đã làm những gì vậy?”. “À, không có gì. Chỉ là làm tóc, rồi đi spa làm mặt, wax lông, trang điểm, sau đó diện 1 chiếc váy, 1 đôi giày mới thôi mà!” - vợ hắn thủng thẳng đáp. “Lần sau đừng mặc váy ngắn với bó thế này nữa!” - hắn nhỏ giọng đề nghị. “Ôi, nhưng biết làm sao bây giờ! Em lại bắt đầu thích mặc thế này rồi!” - nàng cười cười đầy ý nhị, rồi bỗng quay sang nhìn hắn thắc mắc: “Mà chẳng phải anh thích các cô nàng ăn mặc thế này sao?”. “Nhưng bây giờ anh bắt đầu không thích rồi!” - hắn đáp. Cứ nghĩ tới mấy cái nhìn hau háu của lũ đàn ông lúc ở nhà hàng thì hắn làm sao mà thích được, thôi nàng cứ giản dị như trước kia cho lành!