Liệu có chuẩn nào cho những bà mẹ đơn thân

Mom,
Chia sẻ

Những khi con biết lật, biết bò, tôi ước giá có ai bên cạnh để khoe, con mình biết lật rồi nè, hay đơn giản khoe con đã mọc chiếc răng bé xíu đầu tiên. Thế nhưng, chẳng có ai ngoài hai mẹ con trong căn phòng trọ nhỏ, mình tôi khóc cười theo những lớn lên của con.

Tôi biết cuộc thi này nhằm ca ngợi và tôn vinh những người phụ nữ tốt đẹp, phụ nữ chuẩn 10, xứng đáng được tôn vinh. Tôi nghĩ, bản thân mình không phải là một người phụ nữ đạt chuẩn dầu là 7,8 chứ chưa nói đến 10. Thế nhưng, tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình và mạo muội thay mặt những người phụ nữ đồng cảnh ngộ để nói rõ nỗi lòng này.

Vâng, tôi biết bản thân mình chẳng có gì đáng tự hào. Có gì hay ho và tốt đẹp đâu khi chưa chồng mà chửa, có con chứ. Là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng ao ước được mặc chiếc váy cưới tinh khôi, được sánh vai bên người mình yêu trong ngày cưới rồi đón nhận những đứa con kết tinh của tình yêu ấy. Được trìu mến gọi người đàn ông của đời mình là “ông xã” để tỉ tê những vui buồn. Được ngắm nhìn con mình chơi đùa cùng cha của chúng, còn mình sẽ đứng trong bếp, chuẩn bị những món ngon cho chồng con. Đó là những điều rất đỗi bình thường với người khác, thế nhưng với tôi, lại là nỗi khát khao đến cháy lòng.

Là người phụ nữ yếu đuối, tôi hết lòng vì tình yêu nhưng nhận hoài những thất bại

Tôi là một người đàn bà yếu đuối. Chia tay mối tình đầu dài lâu tưởng như sắp kết trái, tim tôi như mất phương hướng. Mà lý do để người ta chia tay tôi cũng nhạt thếch, khác hẳn với tình yêu nồng nàn sâu đậm ba năm qua. Gia đình người ta bảo không hợp tuổi, người ta là con trai độc đinh nên phải nghe lời ba mẹ. Không vượt qua được sự ngăn cản của gia đình, tôi đau đớn nhìn người ấy ra đi.

Tôi dè dặt bước vào mối tình thứ hai rồi mừng vui khi biết rằng, hóa ra con tim mình cũng có thể yêu một lần nữa, hóa ra vẫn có người con trai khác sẵn sàng che chở cho tôi. Khi sắp làm đám cưới, một người phụ nữ khác xuất hiện, bảo rằng cái người đàn ông tôi sắp cưới là cha của con cô ấy, tuy chưa cưới xin nhưng họ đã có con với nhau. Cũng là đàn bà, tôi biết làm gì hơn. Tôi không đủ bản lĩnh để cướp cha của đứa bé mà chị ta đang bồng trên tay. Tôi im lặng ra đi và đau khổ nhìn gia đình mình muối mặt với làng xóm.

Anh là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi quen nhau đã lâu. Tôi không muốn gọi anh là mối tình thứ ba nhưng đơn giản anh là cha của bé M - con gái tôi. Anh là người có học và chững chạc, khi anh ngỏ lời yêu, tôi vẫn hoang mang vì lại lo sợ trái tim mình sẽ thêm một lần thương tổn. Sau rồi, bằng sự chân thành và chín chắn, anh đã làm tim tôi rộn ràng yêu một lần nữa. Tôi nghĩ và tin mình đã tìm thấy chỗ dựa của đời mình. Anh xin phép về quê tôi chơi và tính chuyện cưới xin với ba mẹ tôi. Thế mà, khi tôi thông báo có thai, anh bảo phải về hỏi lại ba mẹ anh đã. Mẹ anh bảo anh đã đính ước với con gái của bạn bà từ ngày xưa nên không thể cưới bất cứ ai khác. Vậy mà lúc trước, biết chúng tôi yêu nhau, bà không hề tỏ ý ngăn cản. Anh nói chậm rãi, bảo tôi hãy phá thai và chia tay, chứ trong nhà anh, mẹ anh nói gì ai cũng phải nghe. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ động viên anh, đây là cháu của bà, không lẽ bà dễ dàng từ bỏ nó. Tôi chẳng cần gì hết, giàu sang nghèo hèn không quan trọng, miễn chúng tôi được ở bên nhau. Anh ậm ừ, cũng hứa sẽ về thuyết phục mẹ. Tôi chờ mãi, đến khi cái thai sang tháng thứ tư, tôi đã cảm nhận được hơi ấm của con mình. Anh thì hoàn toàn biến mất, ở cơ quan anh tránh mặt tôi, điện thoại anh tắt máy. Chị gái khuyên tôi nên bỏ đứa con đi, xem ra chẳng có gì khả quan để mà chờ đợi, hãy giải thoát cho mình, giữ con lại sẽ chỉ thêm cay đắng mà thôi.

Thời gian đó, với tôi khó khăn vô cùng. Hẳn những người cùng cảnh ngộ có thể hiểu, khi phải đặt ra sự chọn lựa, một bên là bình yên cho mình, một bên là sinh mạng của con. Thậm chí, tôi còn có ý nghĩ, hay là hai mẹ con tôi chết quách cho xong, để anh ta sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này. May sao, tôi không dại dột như thế. Bản năng làm mẹ không cho phép tôi nhẫn tâm chối bỏ con mình. Tôi kiên quyết giữ lại con và chấp nhận chặng đường gian nan ở phía trước.

Tôi là đứa con bất hiếu, là người mẹ tồi tệ

Liệu có chuẩn nào cho những bà mẹ đơn thân 1

Ba mẹ tôi đã rất sốc và thất vọng. Hai mươi chín tuổi, đáng ra, tôi đã qua cái tuổi nông nổi dại khờ, thế mà, vẫn khiến ba mẹ phải đau lòng. Quê tôi vốn lạc hậu và nhiều định kiến, thế nên, ba mẹ tôi ra đường, hẳn chẳng dám ngẩng cao đầu mà nhìn người ta, khi cô con gái được nuôi ăn học đàng hoàng, bỗng dưng không chồng mà chửa.

Thời gian mang bầu, tôi cắm mặt đến cơ quan với ánh nhìn dò xét, dị nghị. Anh ta nhìn vào cái bụng đang lớn lên từng ngày của tôi rồi đi thẳng như người dưng. Đến ngày sinh, hẳn mấy đồng nghiệp nói chuyện với nhau nên anh biết, anh vào thăm. Tôi và mẹ vô cùng mừng rỡ, tôi vẫn hy vọng rằng, biết đâu tình phụ tử giúp anh thay đổi và nghĩ lại. Thế nhưng, biết con mình là con gái, anh gọi điện thông báo cho mẹ xong lặng lẽ ra về. Khỏi phải nói, tôi chua xót ôm con và khóc nức nở.

Làm mẹ, tôi hoàn toàn thay đổi. Nếu trước kia, tôi phóng khoáng và hoang phí mua sắm làm đẹp thì bây giờ bắt đầu tặn tiện để nuôi con. Mình sao cũng được nhưng con thì khác, tôi cố gắng dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Lương công chức trước kia chỉ đủ tôi sống, nay thêm chi phí cho con nên hàng tháng mẹ phải gửi tiền thêm cho hai mẹ con tôi. Tôi cầm lấy tiền của mẹ mà ứa nước mắt, tự nhủ, chẳng còn cách gì khác ngoài sống thật  tốt vì ba mẹ, vì con gái.

Tôi phải thuê người chăm con khi đi làm trở lại. Mẹ bảo gửi cháu về quê để mẹ lo nhưng tôi lại thương con còn quá nhỏ, đã không có cha giờ còn xa mẹ thì thật tội nghiệp nên vẫn cố gắng nuôi con. Ngoài công việc ở cơ quan, tôi nhận làm thêm chứng từ, sổ sách ngoài giờ hành chính để kiếm thêm thu nhập. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, trở về phòng trọ, chỉ cần thấy nụ cười của con gái, tôi quên hết mệt nhọc. Những khi con  biết lật, biết bò, tôi ước giá có ai bên cạnh để khoe, con mình biết lật rồi nè, hay đơn giản khoe con đã mọc chiếc răng bé xíu đầu tiên. Thế nhưng, chẳng có ai ngoài hai mẹ con trong căn phòng trọ nhỏ, mình tôi khóc cười theo những lớn lên của con. Con dần biết đi, biết nói và càng lớn, con càng giống ba nó y đúc. Vậy là, dù không muốn, hình ảnh anh ta vẫn tồn tại trong cuộc sống của tôi sau này. Khi con bắt đầu bi bô gọi mẹ, con cũng mấp máy môi gọi ba. Mỗi khi đến đón con ở trường, tôi nghẹn ngào nhìn con ngẩn người khi thấy các bạn khác có cả ba mẹ đến đón. Nghe mấy bạn gọi ba, con cũng gọi ba của mấy bạn là ba và từ đó con gọi tất thảy những người đàn ông gặp trên đường là ba. “Ba đó hả mẹ”, hay “ba ở kia”, “ba, ba”.

Khi con gái tôi được hai tuổi thì anh ta lấy vợ. Thi thoảng, tôi đi trực vào những ngày nghỉ nên phải mang con theo tới cơ quan. Ai cũng thương con bé vì nó lanh lợi, lễ phép và ngoan ngoãn. Mấy chị đồng nghiệp chơi thân biết chuyện nên khi anh đi ngang qua, chị liền chỉ cho con “ba con đó kìa”. Con gái tôi chập chững chạy ra, níu vạt áo anh ta và gọi “ba”. Anh ta lạnh lùng hất tay ra rồi đi thẳng. Giây phút ấy trái tim tôi tan nát, cho tôi thì ít mà cho con thì nhiều. Tôi biết mình là một người mẹ tồi tệ khi đã không thể cho con một người cha đúng nghĩa.

Phụ nữ đơn thân cũng có lòng tự trọng

Từ lâu, tôi đã thôi khóc khi nghĩ về những dại dột, nông nổi của mình. Tôi trở thành người phụ nữ mạnh mẽ khác hẳn với trước kia. Tôi cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ cho con.

So với tuổi đang có, trông tôi còn khá trẻ, lại có chút nhan sắc nên rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Biết hoàn cảnh của tôi, họ tỏ ra cảm thông và vẽ ra một tương lai sáng sủa. Có người ngay lần đầu gặp gỡ đã ngỏ lời muốn cái này cái kia cụ thể. Hình như họ nghĩ phụ nữ đơn thân là loại rẻ mạt không có lòng tự trọng. Hay họ nghĩ, đàn bà không chồng mà có con chắc cũng là loại chẳng ra gì. Những người đàn ông chức cao vọng trọng, vợ con đuề huề cũng có, trai trẻ cũng có, người giàu có, nghèo hèn cũng có. Tôi cũng băn khoăn, mình còn trẻ, nếu may mắn có thể chọn người đàn ông tốt là chỗ dựa của hai mẹ con. Song, nếu nhầm lẫn thêm một lần nữa, hẳn sẽ là một tấn bi kịch không hồi kết. Tôi là người đàn bà nông nổi dại khờ với trái tim yêu nhiệt thành, đã vì yêu, dám yêu  nhưng rồi chỉ mang lại đau khổ tổn thương cho chính mình và những người xung quanh. Thế nên, lúc này, tôi phải dùng lý trí để chọn lựa con đường hẳn còn chênh vênh ở trước.

Với những chàng trai trẻ, tôi thằng thừng từ chối. Họ còn quá non nớt, lời cảm thông dễ nói lắm nhưng sau những say sưa choáng ngợp ban đầu, tôi nghĩ họ khó mà chịu đựng và thấu hiểu. Và dễ gì, gia đình người ta sẵn sàng chấp nhận cho con họ cưới một bà mẹ một con như tôi. Người đã ly dị vợ, có con riêng có vẻ dễ cảm thông hơn, thế nhưng, chấp nhận về với người ta, tôi cũng sẽ phải dốc lòng chăm sóc con cái họ, liệu họ có thương con mình như mình thương con họ và làm sao con gái tôi tránh khỏi tủi thân. Cứ thế, tôi đa nghi với tất thảy, bởi con đường tìm hạnh phúc bây giờ đâu phải chỉ cho riêng tôi, mà còn có cả con nữa. Thế nên, vồ vập mà làm gì, một người đàn ông để làm chỗ dựa cũng cần thiết nhưng lòng tự trọng và hạnh phúc của con mình còn quan trọng hơn.

Vì con, con là tất cả

Liệu có chuẩn nào cho những bà mẹ đơn thân 2

Ngày xưa, khi còn con gái, tôi sống khá đơn giản và vô tư. Tôi cũng không thuộc dạng đảm đang, kiến thức chăm con lại càng trống rỗng. Bỗng dưng làm mẹ, tôi thay đổi hoàn toàn. Những đêm con quấy khóc vì mọc răng, vì đau ốm, tôi gần như thức trắng. Tôi biết hy sinh vì con, biết chịu khó lên mạng tìm hiểu, hỏi han người này người kia để nấu những món ngon cầu kỳ tẩm bổ cho con, học cách trị bệnh cho con bằng những cây cỏ dân gian…Hóa ra, làm mẹ là điều tuyệt vời đến thế, tôi hạnh phúc khi được hy sinh, chăm chút cho con mình. Hơn hết, tôi thấy mình thật đúng đắn khi đã không dại dột từ bỏ con dù cho cuộc sống vẫn còn khó khăn. Bây giờ cái gì cũng vì con, cho con, mình ăn sao, mặc sao cũng được, miễn con mình có những điều tốt đẹp nhất. Chị tôi bảo, không ngờ tôi có thể là người mẹ tốt như thế. Tôi chăm sóc và dạy dỗ con chu đáo, kỹ lưỡng hơn chị tôi nghĩ.

Cuộc sống khó khăn, mẹ tôi không thể chu cấp cho tôi mãi nên vừa rồi nghe theo lời chị em, tôi đã kiện ra tòa, đòi anh ta nghĩa vụ nuôi dưỡng. Tôi biết làm rùm beng lên cũng chẳng hay ho gì, lại đối mặt thêm những đàm tiếu, dèm pha của những người không hiểu chuyện. Song, tôi muốn cho người ta thấy con tôi đáng ra có cha đàng hoàng như thế và ít nhất số tiền anh ta hỗ trợ nuôi con cũng đỡ đần mẹ con tôi phần nào. Mọi chuyện lùm xùm, anh ra không chịu hầu tòa, không chịu xét nghiệm AND và trở mặt nói những lời không hay về tôi, khăng khăng khẳng định đó không phải con anh ta. Phụ bạc và ruồng rẫy, rũ bỏ trách nhiệm là quá đủ rồi, bây giờ anh ta phủ nhận đứa con của mình thì tôi chẳng còn điều gì để nói.

Cho đến giờ, tôi vẫn bảo với đứa con gái gần ba tuổi rằng, ba con đi bộ đội chưa về, hệt như ngày xưa mẹ nói với tôi mỗi khi ba đi làm xa. Con bảo con yêu chú bộ đội lắm, rồi hát vang bài hát về chú bộ đội. Tôi quyết định sau khi giải quyết xong chuyện kiện tụng này sẽ chuyển đi một nơi khác sinh sống, để con gái có thể bình an mà lớn lên. Dù phía trước còn tăm tối mịt mùng đến đâu, tôi tin, chỉ cần nhìn nụ cười an nhiên của con gái, tôi sẽ vượt qua tất cả.

 Lời cuối: Từ lâu, tôi đã tập cho mình bản lĩnh và đứng vững trước những nghiệt ngã, đổi thay ở đời. Tôi có cái nhìn bao dung hơn trước những người con gái lầm lỗi và đồng cảm vô cùng trước những bà mẹ một mình nuôi con. Là người phụ nữ, ai cũng mong muốn một mái ấm đơn giản đủ đầy chồng vợ, con cái. Thế nhưng, với những mái ấm khiếm khuyết, với những người phụ nữ lựa chọn làm mẹ đơn thân, liệu chúng tôi có thể được cảm thông, bao dung hơn ngoài những ánh nhìn nghi kỵ và dò xét?

Chia sẻ