Lí do khiến chàng trai được người yêu yêu thương hết mực "bỏ chạy" khi đám cưới gần kề
Nhìn bề ngoài, ai cũng phải phát ghen với Dũng vì có cô người yêu hết lòng hết dạ với mình. Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận"...
Người ta vẫn bảo, “yêu và được yêu” – đó là hạnh phúc. Chẳng biết có ai như Dũng không, lúc nào cũng ước ao giá như “được yêu” ít hơn. Và cũng không biết có mấy ai như Hồng – suýt mất mạng vì tình yêu mà cô tôn thờ như lẽ sống.
Dũng và Hồng yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm cuối, đến nay cũng đã được 4 năm. Mối quan hệ của hai người được cả gia đình lẫn bạn bè ủng hộ. Họ cũng đã tính đến chuyện về chung một nhà. Càng gần đến ngày hai bên gia đình chính thức bàn chuyện cưới xin, Hồng mong đợi bao nhiêu thì Dũng lại ước thời gian trôi chậm bấy nhiêu. Anh cảm thấy phân vân về chính mối quan hệ mà anh và Hồng đã và đang dày công vun đắp.
Chẳng phải vì yêu lâu nên tình cảm nhạt nhòa, Dũng thấy mình vẫn yêu Hồng nhiều lắm. Cả hai có không ít điểm chung nên những khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ. Những buổi chiều hè nắm tay nhau đi dưới mưa, những đêm đông ngồi bên nhau nhâm nhi tách cà phê ấm nòng – tình yêu của họ có lúc thật đơn giản nhưng đong đầy sự yêu thương.
Dũng đã từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được Hồng quan tâm, chăm lo từng li từng tí một, việc gì cô cũng có thể làm vì anh. Hồng sẵn sàng hủy hẹn với bạn bè để đi chơi cùng Dũng, dù đã rất nhiều lần anh khuyên cô không nên làm thế. Dù tằn tiện trong chi tiêu, mua cái váy để đi làm cũng đắn đo cân nhắc, nhưng Hồng lại sẵn sàng cho Dũng chiếc áo khoác cả mấy triệu đồng. Dũng ốm, trời có mưa gió thế nào Hồng vẫn có thể bỏ hết công việc mà mang thuốc, mang cháo đến cho người yêu. Cô từ bỏ cơ hội đi học ở nước ngoài để thăng tiến, chỉ vì không muốn xa Dũng. Nhìn bề ngoài, ai cũng phải phát ghen với Dũng vì có cô người yêu hết lòng hết dạ với mình.
Thế nhưng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Chỉ có người trong cuộc là Dũng mới hiểu, được một người khác “yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình” không hẳn lúc nào cũng là hạnh phúc, nhất là khi anh trở thành tâm điểm trong cuộc sống của Hồng. Cô có cả một tủ váy màu xanh – màu mà Dũng thích. Điện thoại hỏng, cô sốt sắng đi mua cái mới chủ yếu là để liên lạc với người yêu. Cô học làm bánh, học đan len cũng là vì Dũng. Đi chơi hay đi làm, tâm trí Hồng đều có bóng dáng của người yêu: Anh chàng kia có đôi giày giống Dũng, cậu đồng nghiệp này có giọng nói ấm áp như Dũng, món này Dũng thường ăn, bản nhạc kia Dũng vô cùng ưa thích… Nhiều lúc Lan – cô đồng nghiệp thân thiết của Hồng phải phát cáu: “Lúc nào cũng Dũng, Dũng! Mày không biết làm gì ngoài nghĩ về Dũng à?”. Những khi ấy, Hồng lại vô tư đáp: “Có gì đâu, chỉ là tao yêu anh ấy thôi mà!”. Còn Dũng, đương nhiên anh không hề dễ chịu khi bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của người yêu.
Kể ra, “được yêu” như Dũng cũng tội! Hồng muốn yêu là dành trọn thời gian cho nhau, nhưng với Dũng, thời gian ngoài dành cho người yêu còn phải chia ra cho công việc, gia đình, bạn bè. Chính bởi thế mà không ít lần, Hồng khóc lóc chỉ vì Dũng lỡ hẹn, thậm chí cô còn bỏ đói, tự hành hạ bản thân. Dũng vừa thương, vừa giận người yêu mà chẳng biết làm thế nào. Cứ thế, sợi dây tình cảm của họ dần bị kéo căng ra, cho đến một ngày…
Ảnh minh họa
Tối cuối tuần, như thường lệ Dũng sẽ đưa Hồng đi chơi, nhưng hôm ấy anh bảo phải tham gia một bữa tiệc chiêu đãi của công ty. Hồng buồn lắm, đành hẹn Lan đi cà phê cho đỡ cô đơn. Thế rồi trên đường về, Hồng bất ngờ nhìn thấy Dũng đang dìu một cô gái có thân hình khá quyến rũ từ trên xe taxi xuống, chuẩn bị bước vào ngôi biệt thự sang trọng. Lan còn chưa kịp nói gì thì Hồng đã lao đến giằng tay Dũng ra, rồi túm tóc, đẩy ngã cô gái kia mà gào lên: “Cô là ai mà dám hẹn hò người yêu của tôi hả? Cô có biết tôi và anh Dũng sắp cưới nhau rồi không?”.
Dũng vội kéo Hồng ra mà quát lớn: “Em làm gì thế hả? Đây là sếp của anh đấy. Cô ấy bị mệt nên anh đưa về thôi mà!”. Nhìn vào mắt Dũng, lần đầu tiên Hồng thấy anh giận dữ đến thế. Và cô ngã quỵ xuống đất mà khóc nức nở khi Dũng nói: “Em ngày càng quá đáng đấy. Anh nghĩ chúng ta cần xa nhau một thời gian để xem xét lại mối quan hệ này!”.
Dũng giận nên nói thế thôi. Không ngờ ngày hôm sau anh lại phải đi công tác gấp. Và muốn Hồng bình tâm suy nghĩ lại cách hành xử của mình nên anh không liên lạc gì. Chẳng ngờ Hồng thấy Dũng đột nhiên bặt vô âm tín thì nghĩ Dũng muốn chia tay thật. Với một cô gái coi người yêu là cuộc sống như Hồng, cô ngay lập tức rơi vào tột cùng đau khổ. Hồng cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tất cả chỉ là vô nghĩa khi không có Dũng ở bên. Cô mất đi lí trí để rồi tìm đến thuốc ngủ…
Tỉnh dậy trong bệnh viện, Hồng thấy bố mẹ ngồi bên giường nắm tay cô, mắt hai người đều thâm quầng vì lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Lúc ấy cô mới chợt nhận ra cuộc sống của mình không chỉ có người yêu. Mẹ đưa cho Hồng mảnh giấy có mấy dòng Dũng viết vội lúc vào viện thăm cô: “Anh phải tạm chuyển công tác vào miền Nam 6 tháng. Hi vọng quãng thời gian này có thể giúp em học cách sống mạnh mẽ, chủ động hơn để tìm lại chính bản thân mình! Đó mới là cô gái anh yêu!”.