Tôi đặt bút ký trong sự miễn cưỡng và nỗi thất vọng tột cùng.
Quả thật sau khi ly hôn, Loan đã có ý nghĩ ở vậy nuôi con. Thế nhưng sự việc xảy ra ở cổng trường con ngày hôm ấy đã khiến cô thay đổi quyết định.
Hôm ấy tôi để lại quà cho con trai, trên đường về không kiềm chế nổi nữa mà khóc như mưa.
Thấy cái bánh kem nằm gọn trong sọt rác ở căn tin trường, tôi chết sững tại chỗ.
Con tôi đang nhìn chăm chú vào một người đàn ông, anh ta bế một đứa bé khoảng hơn 1 tuổi trên tay.
Tôi đã làm bữa cơm thịnh soạn để tiễn khách. Nào ngờ sự nhiệt tình đó lại làm cho chị vợ cũ của chồng hiểu nhầm tôi là người mẹ tốt.
Lúc đối phương lại gần và ngẩng mặt lên nhìn, tôi sững sờ tới hóa đá khi nhận ra người đàn ông ấy không hề xa lạ gì.
"Gần 4 năm liền anh ta sống thờ ơ, bỏ bê con đẻ của mình như vậy. Cho tới cuối năm ngoái, vì vợ mới ngoại tình nên anh ta ly hôn...", người vợ kể.
Cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra, tôi vơ vội quần áo mặc lại rồi cầm túi xách lao ra khỏi khách sạn ngay lúc đêm khuya.
Tôi không ngờ lòng tốt của mình lại bị người khác lợi dụng như vậy. Nếu ngay từ đầu tôi quyết liệt, chị ta sẽ không có cơ hội để dằn mặt tôi.