Lấy người đàn ông "4 không", 5 năm sau cô gái to gan làm chuyện này để cải tạo cuộc hôn nhân tẻ nhạt
Hương lấy Quang chẳng phải vì chàng trai này xuất sắc hay yêu đương si tình, chỉ vì ngày ấy cô cảm thấy mình cần lấy chồng, cần sinh con cho bố mẹ an lòng.
Sau 5 năm kết hôn và có một cô công chúa đáng yêu nhưng Hương vẫn không hiểu tại sao ngày đó lại chọn Quang làm chồng.
Quang là người đàn ông hơn cô 7 tuổi nhưng lại "4 không": không nhà, không xe, không có thu nhập tốt và không chiều chuộng như những vệ tinh vây quanh cô.
Có lẽ, chính sự kiêu căng và khí chất không chạy theo phụ nữ của Quang lại khiến Hương bị thu hút. Là cô gái năng động, tự lập nên Hương không thích những chàng trai gọi một câu là có mặt, có thể sẵn sàng vì cô làm bất cứ thứ gì, ngược lại cô lại thích gã đàn ông không mấy quan tâm nhưng hễ làm gì là tỏ ra rất tôn trọng cô.
Người ta nói phụ nữ chọn chồng thì nên chọn người yêu mình nhiều hơn nhưng Hương thì lựa chọn khờ dại theo ý mình để rồi dẫn đến một cuộc hôn nhân không lối thoát.
Cưới nhau hơn 1 năm thì cô sinh bé gái đầu lòng. Những ngày làm vợ Quang, Hương chưa bao giờ cảm thấy đủ đầy về vật chất và tinh thần. Mỗi tháng Quang đưa cho Hương được 5 triệu đồng chi tiêu thì nguyên tiền thuê nhà, điện nước đã hết 4 triệu, còn lại các chi phí ăn uống, bỉm sữa cho con, đối nội, đối ngoại mình Hương lo cả.
Đã vậy Quang còn gia trưởng, anh đi làm về sớm nhưng chưa từng giúp vợ nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa. Anh cũng chưa từng biết hâm nóng tình yêu hay đưa vợ con đi chơi mỗi cuối tuần...
Hễ Hương mở lời về một vấn đề là y như rằng hai vợ chồng cãi nhau. Ở cạnh nhau từng đó năm mà họ chưa từng tâm sự với nhau về cuộc sống cũng như công việc. Dần dần Hương còn chán đến mức chỉ coi chồng như không khí mà không buồn nói chuyện chia sẻ nữa.
Sống trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt khiến Hương nung nấu ý định ly hôn nhưng cứ nghĩ đến con gái cô lại tạm chịu đựng, thoi thóp năm này qua năm khác.
Năm ngoái, nhân dịp dịch bệnh căng thẳng Hương gửi con về quê cho ông bà chăm sóc. Nhà có hai vợ chồng nên cô quyết định cố gắng một lần cuối vun đắp hôn nhân, nếu không được thì cô quyết buông tay.
Hôm ấy cuối tuần cô đi làm về sớm và làm bữa lẩu hải sản thơm lừng, đúng món chồng cô thích. Cô lấy điện thoại nhắn Quang về sớm rồi hai vợ chồng cùng nhậu.
Hương uống cả chục chén rượu trước sự kinh ngạc của Quang. Bởi lẽ suốt thời gian bên nhau anh không hề biết vợ mình tửu lượng tốt như vậy.
Người ta nói rượu vào thì lời ra quả không sai, nhân có chút hơi men trong người Hương nói hết những ấm ức trong cuộc hôn nhân của mình, cô cũng nói luôn rằng nhất định sẽ ly hôn và mang con đi nếu chồng không chịu thay đổi.
Hương nói từ khi về làm vợ anh chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc, lúc nào cũng tủi thân vì những gì chồng nói, chồng làm. Rồi cô tu tu khóc như một đứa trẻ khiến cho Quang vô cùng bối rối. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lao đến tát tới tấp chồng và đòi được tôn trọng, được yêu thương, chia sẻ.
Không hiểu sao từ sau hôm bị ăn tát Quang thay đổi hẳn, anh chủ động giúp vợ phơi quần áo, đi chợ, đôi khi còn rủ vợ ra ngoài ăn tối hâm nóng tình cảm.
Đúng là đôi khi có nhau rồi người ta không biết trân trọng, may mà vợ chồng Hương còn cơ hội kịp "sáng mắt ra". Hôn nhân luôn cần sự vun đắp và yêu thương từ hai phía.