"Lấy được chồng giàu thì phải nuôi em", khó hiểu suy nghĩ của mẹ, tôi thử phản đối không ngờ lại chuốc lấy đắng cay

Thanh Uyên,

Nếu em thật sự cần, tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

Tôi là con gái cả trong nhà. Từ nhỏ, bố mẹ vẫn dạy tôi rằng làm chị thì phải biết nhường nhịn và đỡ đần em. Vì thế, từ khi đi làm đến nay, tôi luôn cố gắng phụ giúp gia đình trong khả năng của mình. Khi em gái tôi là Tố, đỗ đại học trên thành phố, tôi cũng tự nguyện gửi tiền về hỗ trợ vì nghĩ rằng đầu tư cho việc học của em là điều đáng làm. Ban đầu chỉ là vài triệu mỗi tháng để em đóng tiền trọ, tiền ăn uống. Tôi không hề tính toán nhưng càng về sau, tôi càng có cảm giác việc chu cấp cho em đã trở thành trách nhiệm mặc định của mình.

Mẹ tôi gần như tháng nào cũng gọi điện nhắc chuyện tiền bạc. Khi thì mẹ bảo Tố cần tiền học thêm, khi thì cần mua tài liệu, lúc lại cần đổi máy tính. Mỗi lần như vậy, mẹ thường thông báo số tiền cần gửi hơn là hỏi xem tôi có thuận lợi hay khó khăn gì không? Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là mẹ luôn cho rằng vì tôi may mắn lấy được chồng có điều kiện nên việc hỗ trợ em gái là chuyện đương nhiên. Nhiều lần mẹ còn khoe với họ hàng làng xóm rằng vài triệu đồng cho em gái, với tôi chẳng đáng là bao.

Đỉnh điểm là dịp hè năm nay, mẹ vẫn gọi điện yêu cầu tôi gửi cho Tố 6 triệu đồng mỗi tháng. Tôi ngạc nhiên vì đang là kỳ nghỉ hè nên hỏi mẹ rằng sao Tố không về quê phụ giúp bố mẹ hoặc tìm một công việc làm thêm như nhiều sinh viên khác? Tôi còn nói rằng bản thân mình thời sinh viên cũng từng đi gia sư, bán hàng và làm đủ việc để tự trang trải một phần chi phí học tập. Nghe vậy, mẹ lập tức nổi giận. Mẹ trách tôi ích kỷ, cho rằng ngày trước bố mẹ đã cố gắng nuôi tôi ăn học thành người nên bây giờ tôi phải có trách nhiệm với em gái. Mẹ còn nói rằng tôi là chị cả, học giỏi hơn, lại lấy được chồng giàu thì càng phải hỗ trợ gia đình nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Tôi cố giải thích rằng tôi không tiếc tiền cho em gái. Nếu em thật sự cần, tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Điều tôi lo lắng là cách mẹ đang bao bọc và nuông chiều Tố quá mức. Từ ngày lên đại học, em gần như chưa từng đi làm thêm. Mỗi khi thiếu tiền, em chỉ cần gọi điện về nhà là mẹ lại tìm cách xoay xở hoặc gọi cho tôi. Mỗi khi gặp khó khăn, em cũng không tự tìm cách giải quyết mà luôn có người đứng ra lo giúp.

Tôi nhớ lại những năm tháng sinh viên của mình. Dù vất vả nhưng chính những công việc làm thêm đã giúp tôi hiểu giá trị của đồng tiền, biết tự lập và có trách nhiệm với cuộc sống. Còn Tố bây giờ dường như đã quen với việc mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không học được cách tự đứng trên đôi chân của mình.

Sau cuộc điện thoại hôm đó, cuối cùng tôi vẫn gửi số tiền mẹ yêu cầu vì không muốn em gái thiếu thốn và bị mẹ trách. Nhưng trong lòng tôi đầy đắng cay, không còn cảm giác yên tâm như trước. Tôi hiểu bố mẹ nào cũng thương con và muốn dành cho con những điều tốt nhất. Thế nhưng đôi khi, sự yêu thương nếu đi kèm với bao bọc quá mức lại có thể khiến một đứa trẻ trưởng thành chậm hơn. Tôi chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó, khi bố mẹ không còn đủ sức lo lắng nữa, Tố vẫn quen với việc có người khác gánh vác thay mình, và lúc ấy em sẽ phải đối mặt với cuộc sống như thế nào đây?

Chia sẻ