BÀI GỐC "Lấy chồng không có của hồi môn sẽ khó gây được thiện cảm với nhà anh đấy"

"Lấy chồng không có của hồi môn sẽ khó gây được thiện cảm với nhà anh đấy"

Mọi người mang bao nhiêu của hồi môn về nhà chồng thế ạ? Còn mình, đang bị mẹ chồng ỏ ê của hồi môn khiến mình bực bội không tả được.

9 Chia sẻ

Lấy chồng và gánh nợ cho chồng, tôi vẫn bị anh coi thường

,
Chia sẻ

Cứ mâu thuẫn vợ chồng xảy ra, tôi lại phải nghe anh chửi: “Mày còn ở đây thì phải câm miệng, tao thích làm gì thì làm. Cha mày mọc 2 sừng cũng không ngăn được tao, còn không thì cút ra khỏi nhà tao”. Lần này tôi thấy mình không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của chuyên mục nhưng chưa bao giờ bình luận hay chia sẻ gì. Hôm nay đọc bài "Lấy chồng không có của hồi môn sẽ khó gây được thiện cảm với nhà anh đấy"của em Minh Hằng trong lúc tôi cũng đang có tâm sự nên xin chia sẻ câu chuyện của mình. Mong chị em cho lời khuyên để tôi có sự lựa chọn sáng suốt cho tương lai sau này.

Trước khi đến với chồng bây giờ, tôi cũng từng có một mối tình học trò với một bạn cùng tuổi ở quê kéo dài từ dịp đi thi đại học cho tới khi tôi học được nửa năm thứ 3. Thời gian gần nhau rất ít, chủ yếu là thư từ và gặp nhau mỗi khi tôi được về quê. Đó là mối tình đẹp và trong sáng vô cùng.

Vì xa xôi cách trở nên tôi đã nói lời chia tay. Từ đó chúng tôi không thư từ cho nhau nữa. Người đó cũng chuyển công tác lên miền núi chứ không ở quê. Năm 2002, tôi tốt nghiệp ra trường về công tác giảng dạy tại một trường tiểu học. Khi đó trường tôi còn rất khó khăn, một trường nhưng có 3 điểm trường. 

Tôi được phân công đi nghĩa vụ một năm trong điểm trường khó khăn nhất. Vừa bước vào nghề lại đi vùng khó khăn, gia đình ở rất xa, tôi ở tập thể cách trường 6 km đường đất. Phương tiện đi lại không có, đường lại trơn. Lần đầu tiên vào nhận lớp, tôi mượn xe đi và bị trượt ngã nhem nhuốc hết quần áo. Những ngày sau tôi đi dạy bằng xe đạp. 


Nhiều lần vợ chồng cãi nhau, anh lại chửi và đuổi tôi đi (Ảnh minh họa) 

Dạy cùng tôi còn có một bạn gái về cùng đợt với tôi và một anh nữa cũng đi nghĩa vụ như chúng tôi cùng với 2 người tại chỗ. Thế rồi chúng tôi làm quen, một thời gian sau anh bảo sẽ chở chúng tôi đi cùng. Từ đó mỗi buổi sáng anh đến và chở tôi cùng bạn tôi đi dạy.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, anh có tình cảm với tôi từ lúc nào. Quen nhau khoảng 3 tháng thì chúng tôi chính thức là một cặp hẹn hò yêu đương. Anh sinh năm 1971 khi đó 33 tuổi còn tôi 24 tuổi. Anh hơn tôi 9 tuổi nên anh rất từng trải trong tình yêu đem đến cho tôi nhiều cảm xúc khác lạ và tôi cảm thấy đây mới là tình yêu đích thực. Tôi xác định sẽ gắn bó cuộc đời mình với anh mà không tham khảo ý kiến của bất kì ai.

Người ta gièm pha nói anh từng yêu nhiều người nhưng họ đều đã lấy chồng, tôi vẫn không dao động. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ biết yêu thôi chứ tôi không bao giờ nghĩ đến giàu nghèo, anh hay rượu tôi cũng không ngại.

Quen và yêu nhau được 6 tháng thì chúng tôi kết hôn (năm 2003). Gia đình tôi khi đó bố là giáo viên còn mẹ làm ruộng. Trước tôi có chị gái cũng mới ra trường được 2 năm và đã lập gia đình. Sau tôi còn 2 em trai đang học cấp 3 nên điều kiện kinh tế của gia đình còn khó khăn.

Tôi vừa ra trường lương chỉ 600.000 đồng. Còn anh hơn 400.000 đồng (lương cơ bản là 450.000 đồng). Là thế hệ 8x nhưng tôi biết điều kiện của mình và chồng không nhờ vả ai được nên tôi cắt giảm hết. Tôi không chụp hình cưới như người ta mà chỉ nhờ thợ chụp hình hôm tổ chức đám cưới. 

Đám cưới của tôi không nhạc sống, không rùm beng. Tôi cũng không đòi hỏi hay nói gì với bố mẹ về tiền cưới. Mọi thứ tôi tự lo. Được ít tiền tiết kiệm không đủ trang trải, tôi vay thêm ngân hàng 10 triệu nữa. Vay ngân hàng xong hai đứa lại mua vật liệu về xây nhà vì nhà anh chỉ xây thô được 2 gian nho nhỏ.

Khi trả tiền vật liệu, anh còn nợ một ít khi xây nhà trước đó. Chị kế toán trong trường kêu anh trả nợ nhưng anh không thể trả. Thương anh, tôi cũng trả nợ đạy cho anh thêm 4 triệu nữa. Số tiền còn lại tôi mua 1 dây chuyền 3 chỉ, một vòng 1 chỉ để chuẩn bị cho bố mẹ làm quà cưới (vàng 9999 lúc đó là 600.000/chỉ).

Đám cưới xong, tiền mừng không đủ tiền chi, tôi lại bán 1 chỉ vàng của mấy anh em bên nội cho hôm cưới để chi trả. Thời gian này cũng là chặng đường cuối khoá Đại học tại chức của anh. Không có tiền, tôi lấy hết dây chuyền đưa cho anh bán để anh đi học. Như vậy toàn bộ số vàng sau cưới chỉ một mình anh bán và tiêu, tôi không hỏi một đồng dư ra nào. Cuộc sống khi đó đang là màu hồng với tôi, anh nói gì tôi cũng nghe hết, tôi tin anh tuyệt đối. 

Trong khi anh đi học, ở nhà tôi được nghe mọi người xung quanh kể về anh nhiều hơn. Ai cũng khen anh hiền lành, thật thà, tôi cũng nhận thấy thế. Thời gian đầu anh rất chiều tôi và cuộc sống rất hạnh phúc.

Cho đến một lần bên họ mẹ anh xây nhà thờ. Có người về, anh bảo tôi đưa 100.000 đồng để gửi tiền thắp nhang. Lúc đó tiền lương hàng tháng còn lại được 700.000 đồng. Số tiền này chi tiêu còn không đủ huống chi còn phải tiết kiệm để chuẩn bị sinh con đầu. Thế nên tôi nói lại và ngay lập tức bị anh cho một bạt tai.

Đúng là chồng đã đánh vợ được một lần sẽ đánh mãi. Tôi bầu 7 tháng, nhà chỉ có 1 chiếc xe nên anh chở tôi lên trường rồi về đi làm. Nhưng nhiều lần đến giờ về, anh vẫn không tới đón tôi. Tôi đứng chờ mãi, đến tối, tôi đi bộ về anh vẫn chưa về. Tôi phải sang nhà hàng xóm đợi. 

Khi anh về, tôi hỏi tại sao không đón vợ thì được biết anh uống rượu với bố người yêu cũ. Tôi càng bực tức quát lên. Anh liền lấy điếu thuốc lào vụt tôi. Và nhiều lắm những lúc cãi nhau tôi nói lại đều bị anh đánh nhưng chưa bao giờ anh nói lời xin lỗi. Dù vậy tôi vẫn nghĩ đến những điểm tốt của anh nên lại bỏ qua hết. 

Một năm sau ngày cưới, bé đầu ra đời, tiếp sau 18 tháng bé thứ 2 ra đời, tôi càng vất vả hơn. Một tay tôi chăm sóc 2 bé từ ăn, ngủ, giặt giũ, nhà cửa, chợ búa, bếp núc không nói mọi người cũng biết vất vả thế nào. Chồng ngoài đi dạy thì đi làm rẫy nên không chia sẻ được gì. Ông bà nội ngoại ở xa. Cuộc sống cứ như thế trôi qua. 

Rồi nhờ chắt chiu, chúng tôi cũng mua thêm được đất rẫy và đất mặt tiền. Chúng tôi sửa và làm thêm nhà, sắm sửa tiện nghi phục vụ sinh hoạt và công việc. Tôi sinh bé trai thứ 3 năm 2011 chỉ có 2 vợ chồng không có ai phụ giúp cả. Sau thời gian nghỉ sinh, tôi đi dạy lại.

Trường gần chợ nên tranh thủ giờ giải lao tôi đi chợ luôn. Sau khi ở trường về, công việc đầu tiên của tôi là nấu cháo cho con ăn vì con rất lười ăn nên không ai đút được. Nếu để anh đút chỉ được rất ít vì anh không kiên nhẫn nên tôi không yên tâm. Con ăn xong cũng hơn 11 giờ. Lúc này tôi mới chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Còn anh cũng đi dạy về nhưng thích thì anh cắm cơm còn không thì ngồi đọc báo mạng. Nếu tôi nói thì anh bảo đó là việc đàn bà.

Có lần cu nhỏ ăn chậm quá, tới 12 giờ tôi vẫn chưa nấu ăn xong. Anh bảo tôi: “Trốn tránh trách nhiệm để chờ tao nấu cơm cho à? Ôm nó rồi 2 mẹ con cút đi cho khuất mắt tao". Rồi nhiều lần như thế, vợ chồng cãi nhau anh lại chửi và đuổi tôi đi. Những lúc như vậy tôi cũng muốn đi nhưng ở đây không anh em, bố mẹ ở xa tôi biết đi đâu bây giờ?

Tôi lại nhẫn nhịn vì con nên chỉ giận vài hôm rồi nghe chồng tỉ tê lại xuôi tai và bỏ qua. Mọi vết thương đều sẽ lành nhưng không bao giờ quên vì nó đã để lại sẹo rồi. Mới đây anh đòi mua đất cách xa nơi ở của chúng tôi. Tôi không đồng ý và muốn đi xem đất trước rồi quyết định và lâu ngày cũng muốn đi chơi anh em luôn nhưng anh không cho đi. 

Tôi đã nghĩ một mình tôi sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Còn anh ở lại với mọi thứ và nuôi con. Hoặc là tôi ở lại và nuôi các con, anh sẽ là người ra đi (Ảnh minh họa)

Mâu thuẫn vợ chồng xảy ra, tôi lại phải nghe những câu chửi coi thường của chồng: “Mày còn ở đây thì phải câm miệng, tao thích làm gì thì làm. Cha mày mọc 2 sừng cũng không ngăn được tao. Còn không thì cút ra khỏi nhà tao”. 

Lần này tôi thấy mình không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh đã xúc phạm làm tôi tổn thương đến mức không thể tổn thương hơn còn đem cả bố tôi vào nữa thì tôi khó mà tha thứ được. Còn tiếp tục cuộc sống này tôi hạnh phúc thì ít mà suy nghĩ, buồn phiền thì nhiều. 

Tôi đã nghĩ một mình tôi sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Còn anh ở lại với mọi thứ và nuôi con. Hoặc là tôi ở lại và nuôi các con, anh sẽ là người ra đi. Nhưng không biết tôi có thực hiện được không? Cuộc sống trở nên như ngày hôm nay thật là buồn phải không các bạn?

Chia sẻ