“Lấy chồng như vậy thì lấy làm gì?” Câu trả lời của cô vợ 5 năm làm hậu phương cho chồng thủy thủ Viễn Dương khiến ai nghe cũng phải bật cười
Người vợ kể về cuộc sống của một “hậu phương thủy thủ” bằng góc nhìn thú vị.
Có một kiểu hạnh phúc rất đặc biệt của những người vợ có chồng là thủy thủ. Chồng đi biển vài tháng mới về nhà, những ngày lễ Tết đôi lúc phải đón một mình, mọi việc trong gia đình lớn nhỏ gần như đều một tay vợ lo liệu.
Nghe qua thì có vẻ khá buồn, nhưng với Emma, một cô vợ có chồng làm thủy thủ tàu viễn dương, câu chuyện ấy lại được kể theo cách rất khác: nhẹ nhàng, hài hước và đáng yêu. Những chia sẻ của cô trên kênh TikTok @secondmatehowie đã khiến nhiều người thích thú bởi góc nhìn tích cực về cuộc sống của một người vợ thường xuyên phải xa chồng.

Ba đặc quyền mà chỉ có vợ của thủy thủ mới được hưởng
Thu hút sự chú ý nhất có lẽ là khi Emma nói về "đặc quyền khi trở thành vợ thủy thủ". Cô hài hước cho rằng chẳng thấy ai kể về những đặc quyền này nên hôm nay phải đại diện "hội hậu phương thủy thủ" lên tiếng.
"Đặc quyền số một, có thêm một đầu lương khấm khá, mà không phải gánh thêm khoản chi nào hết. Vì mấy anh thủy thủ được công ty lo gần như từ A tới Á luôn. Từ ăn chính tới ăn vặt, từ lúc rời nhà tới lúc về nhà.
Đi làm gần như không phải móc tiền túi cho công việc, chỉ khi nào được 'đi bộ' mới tốn tiền. Mà cái tiền đó nhiều khi cũng đâu tiêu cho anh. Món nào ở Việt Nam mình chưa mua được là nhắn: 'Chồng ơi, mua hộ em cái này nha'. Thế là có người xách về tận cửa".

Đặc quyền thứ hai lại càng khiến nhiều chị em "ưng bụng", nhưng lại chỉ có hậu phương của thủy thủ mới được hưởng.
"Đặc thù công việc của mấy anh thủy thủ là đi 4 - 6 tháng xong về 3 - 4 tháng. Mấy ai yếu lòng nghe vậy cũng dễ buồn lắm. Nhưng nhờ vậy mình có nguyên một khoảng thời gian để tập trung cho bản thân: tập gym, giảm cân, tham gia các khóa học...
Mình ngày xưa cũng từng nghĩ: 'Ôi trời, xa nhau mấy tháng sao chịu nổi'. Xong chồng mình phán một câu: 'Ở bên anh, em sẽ không thiếu gì ngoài thiếu anh'. Nghe xong cũng cảm động đó. Mà công nhận mỗi lần anh đi tàu là mình lại có cơ hội nâng cấp bản thân. Đến lúc anh về, anh nhìn thấy vợ phiên bản mới, anh mê hơn, quà nhiều hơn, tiền nhiều hơn".


Đặc quyền thứ ba cũng là điều Emma thích nhất: Đó là hai vợ chồng có thể đi lịch thỏa thích mỗi khi anh về nhà.
"Mỗi lần chồng kết thúc hợp đồng, lương đầy túi, tình đầy tim, thế là bọn mình lại lên đường, bọn mình bám nhau ở những địa điểm du lịch, muốn đi đâu thì đi, muốn đi lúc nào thì đi, không xin phép sếp, không cần lịch nghỉ, không lo deadline. Đó là ba đặc quyền mà mình thấy làm vợ thủy thủ được hưởng".


Dù đi làm xa nhưng thỉnh thoảng chồng của Emma vẫn đặt những món quà ngọt ngào, ship về tận nhà, dành bất ngờ cho vợ.
Những cuộc trò chuyện lệch múi giờ, những ngày lễ Tết chỉ có một mình...
Nhưng đằng sau những câu chuyện vui vẻ ấy vẫn là một cuộc sống không hề dễ dàng. Là hậu phương của một thủy thủ thường xuyên xa nhà, Emma gần như phải đảm đương mọi việc trong gia đình, từ đối nội, đối ngoại đến những chuyện lớn nhỏ hàng ngày.
Có những dịp lễ Tết phải đón một mình, có những lúc mệt mỏi cũng không có chồng bên cạnh để chia sẻ. Những lúc như vậy, cô cũng tủi thân chứ không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.


"Và câu nói mình nghe nhiều nhất khi lấy chồng là thủy thủ: 'Lấy chồng như vậy thì lấy làm gì?'. Ngày xưa nghe xong, mình cũng lăn tăn suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì mình sống với phương châm khác. Vì đó là lựa chọn của mình và mình vui vì lựa chọn đó. Mọi người sẽ có những lựa chọn khác nhau. Mỗi ngành nghề cũng có những đặc thù khác nhau".
Với Emma, làm hậu phương của một thủy thủ giúp cô trưởng thành hơn mỗi ngày. Cô học cách tự lo cho bản thân, tự quyết định nhiều việc và mạnh mẽ hơn trong những khoảng thời gian không có chồng ở bên.


Mỗi khi vợ chồng đoàn tụ, lại là dịp yêu lại từ đầu
Hài hước nhất là khi cô chia sẻ, hai vợ chồng còn chẳng có thời gian mà giận hờn nhau hay chán nhau, vì chồng của cô hợp đồng ngắn hạn là 3-5 tháng, nhiều khi còn chưa kịp làm quen với cuộc sống có chồng ở nhà thì chồng cô đã xách vali lên đường.
"Chưa kịp gây lộn xong là anh đi tàu rồi, chưa kịp quen lại cuộc sống một mình thì anh đã kéo vali về nhà. Mỗi lần đoàn tụ như yêu lại từ đầu vậy. Có lần ra đón chồng, anh chỉ nói một câu: 'Dạo này em xinh hơn đấy', thế là mình vui cả tháng luôn".
Hai người quen nhau từ thời đại học, cô hiểu khá rõ đặc thù của nghề hàng hải và những tháng ngày xa nhà mà chồng tương lai sẽ phải trải qua. Khi cô hỏi: "Vì sao anh chọn nghề này?", anh trả lời rằng gia đình có truyền thống đi tàu và bản thân anh thích khám phá thế giới. Cô nghe vậy rồi đồng ý, và đến nay, cô đã "ok" với lựa chọn ấy được 5 năm rồi.

"Với mình làm hậu phương của một thủy thủ giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Và mình hạnh phúc khi biết rằng ở một nơi nào đó giữa đại dương, mình vẫn là một trong những động lực để chồng cố gắng và phát triển từng ngày. Có những dịp lễ Tết phải đón Tết một mình, cũng tủi thân, nhưng nếu được chọn lại, mình vẫn chọn lấy chồng thủy thủ".
Điều quan trọng nhất với cô có lẽ là cảm giác mình vẫn có một vị trí trong hành trình của chồng. Ở một nơi nào đó giữa đại dương, anh vẫn đang làm việc, cố gắng và phát triển từng ngày. Còn ở đất liền, cô cũng đang chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân và chờ ngày người đàn ông của mình trở về. Hai người ở hai nơi, nhưng vẫn cùng hướng về một mái nhà.
Tình yêu không phải lúc nào cũng là ở cạnh nhau, mà là dù cách nhau cả một đại dương, vẫn biết rằng mình là một phần trong những cố gắng của người kia.