BÀI GỐC Chỉ một câu nói của bố chồng, chồng tôi không bao giờ rửa bát cho vợ nữa

Chỉ một câu nói của bố chồng, chồng tôi không bao giờ rửa bát cho vợ nữa

Bản thân ông gia trưởng đã đành rồi mà giờ ép cả con trai cũng phải gia trưởng theo.

6 Chia sẻ

Lấy chồng nghèo, tôi mất 2 năm để nhận về 1 bài học cay đắng

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu, vẫn cho rằng thời đại ngày nay, chuyện "một túp lều tranh, 2 trái tim vàng" là có thật.

Thục, chồng tôi, là một người đàn ông đã nghèo tiền bạc lại giàu sĩ diện. Hồi còn yêu nhau, thấy Thục làm lương chỉ hơn 6 triệu/tháng lại sẵn sàng bỏ ra nửa tháng lương mua đôi bông tai tặng mình, tôi đã có những ấn tượng tốt đẹp về anh. Tôi nghĩ rằng anh dám chi tiền mạnh tay cho bạn gái, chứng tỏ anh rất yêu tôi. Những buổi đi ăn, đi chơi, Thục chưa bao giờ để tôi phải chi một đồng nào, dù là tiền gửi xe. Anh nói mình là đàn ông, lo cho bạn gái là chuyện nên làm và tôi không cần phải suy nghĩ, áy náy gì cả.

Lúc chúng tôi bàn chuyện cưới hỏi, bố mẹ tôi vẫn can ngăn. Bố tôi nói gia cảnh nhà Thục nghèo khó, công việc của anh ấy cũng không ổn định; ông sợ con gái chịu cực khổ khi lấy chồng nghèo. Tôi đã cãi lại, bất chấp tất cả để được làm vợ Thục dù tuổi đời chưa tròn 20.

Cưới nhau rồi, tôi mới nhận ra, chuyện "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Hàng trăm thứ tiền cần phải chi. Chồng làm bấp bênh lại sĩ diện, mạnh tay chi tiền bao bạn bè nhậu nhẹt, mời anh em đến nhà rồi buộc vợ đi mua toàn đồ ăn ngon về đãi. Hết tiền, vợ chồng cãi cọ thường xuyên; anh còn giở thói vũ phu, tát vợ. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ đến tiền nong.

Bầu bì, tôi vẫn năn nỉ tổ trưởng cho mình tăng ca để kiếm thêm tiền và trốn tránh về nhà. Bao nhiêu tiền làm ra cũng không đủ vì chúng tôi còn phải lo cho bố mẹ chồng, phụ chi phí cho em chồng học đại học. Lấy chồng hơn 1 năm, ai cũng bảo nhìn tôi già, hốc hác; tôi chỉ biết ngậm ngùi thương cho chính mình mà không dám than thân trách phận. Đây là lựa chọn của tôi, tôi biết kêu than với ai bây giờ.

Sau khi tôi sinh con, tình hình càng tồi tệ hơn. Chồng thất nghiệp, con nhỏ đau ốm, tiền bảo hiểm thai sản nhanh chóng cạn veo. Vợ chồng lại cãi nhau. Đỉnh điểm là chồng hất đổ mâm cơm chỉ 2 món rau, trứng mà tôi nấu bằng số tiền cuối cùng trong nhà thì tôi đã không chịu đựng nổi nữa. Tôi lớn tiếng cãi lại và ôm con chưa đầy 1 tuổi rời khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng.

Hiện giờ, tôi đang ở nhà bố mẹ đẻ. Thục vẫn qua thăm con nhưng không hề nhắc đến chuyện đón vợ con về. Bố mẹ chồng cũng không quan tâm đến. Lấy chồng nghèo, tôi mất 2 năm để nhận ra một bài học cay đắng, phũ phàng. Giờ tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay dừng lại để giải thoát cho nhau?

Chia sẻ