BÀI GỐC Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?

15 Chia sẻ

Lấy chồng là canh bạc lớn nhất của cuộc đời!

,
Chia sẻ

Lấy chồng giống như đánh bạc với cuộc đời mình vậy. Nếu các bạn tìm được 1 người chồng có chí khí, tài năng, cuộc sống của bạn sẽ tươi sáng. Còn ngược lại, bạn sẽ thua thê thảm trong canh bạc cuộc đời.

Đọc bài viết "Nếu không yêu và chọn lấy anh, đời tôi giờ khác xa!" của bạn Phạm Thị Liên, tôi ứa nước mắt vì đồng cảm! Lấy chồng giống như đánh bạc với cuộc đời mình vậy. Nếu các bạn tìm được 1 người chồng có chí khí, tài năng, cuộc sống của bạn sẽ tươi sáng. Còn ngược lại, bạn sẽ thua thê thảm trong canh bạc cuộc đời.

Tôi đã lập gia đình được 4 năm. Cũng như bạn Phạm Liên, tôi quen chồng qua sự giới thiệu của một người bạn hồi đại học. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì cưới.

Trong ấn tượng ban đầu của tôi, chồng tôi là người hết sức hiền lành, chân chất. Anh hơn tôi 8 tuổi nên tôi nghĩ anh đã có đủ trải nghiệm để đảm bảo một cuộc sống gia đình thực sự.


Chồng tôi là một con người hoàn toàn không có chí tiến thủ. Anh luôn ỷ lại vào bố mẹ, mặc dù bố mẹ chồng tôi cũng chẳng hề giàu có gì.

Ấy vậy mà suy đoán của tôi đã sai. Về mặt tính cách tôi không có điểm gì để chê anh. Anh sạch sẽ, chỉn chu, thật thà, tốt bụng. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó dường như chưa đủ để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Trước khi có con, có khổ chút tôi vẫn chịu được. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn vào 2 khuôn mặt thiên thần là tôi lại đau khổ vô cùng vì đã không thể đem đến một cuộc sống sung túc, tốt đẹp hơn cho con. Chồng tôi là một con người hoàn toàn không có chí tiến thủ. Anh luôn ỷ lại vào bố mẹ, mặc dù bố mẹ chồng tôi cũng chẳng hề giàu có gì.

Điều anh ỷ lại cũng rất ngớ ngẩn: anh luôn "tự hào" cho rằng mẹ con tôi sướng vì anh không để cho vợ con bị đói do ông bà thường xuyên trợ cấp thức ăn cho gia đình tôi. Thú thật, mỗi khi anh tự đắc nói lên câu đó, tôi vừa thấy thương hại vừa giận anh ghê gớm. Hay ho gì mà anh lấy đó làm tự hào cơ chứ. Anh đã 35 tuổi mà vẫn phải ngửa tay xin tiền, xin thức ăn của bố mẹ. Lẽ ra anh phải lấy đó làm xấu hổ, vậy mà...

Về công việc, chồng tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng, vậy mà anh hài lòng về công việc ấy lắm. Trong khi mỗi tháng các con ăn hết gần 3 triệu tiền sữa nhưng lương của anh không đủ để trả. Đã bao lần tôi nói anh nhận việc làm thêm, vì cơ quan anh rất nhàn, chỉ ngồi uống trà đá cho hết giờ, vậy mà anh cứ ậm ừ rồi để đấy. 

Đi làm về hay cuối tuần anh sẵn sàng rửa bát, quét nhà, giặt giũ cùng tôi chỉ để không phải làm việc trí óc. Trong khi tôi bảo anh cứ để đấy, tôi sẽ làm hết, miễn là anh lo tập trung làm việc kiếm thêm tiền cho gia đình, nhưng chồng tôi lại chối đây đẩy. Lấy lí do thương vợ để lấp liếm. 

Tôi khuyên anh đi giao lưu gặp gỡ mọi người để học hỏi, kết giao thì anh nói anh không phải người quảng giao. Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc khi đã hết tỉ tê, khuyên nhủ, rồi khóc lóc, trách cứ... nhưng chồng vẫn ì ra không hề biến chuyển.

Trước khi sinh con tôi cũng làm ra tiền, vì tôi nhận làm việc ở 2 nơi, dù tôi học hành chính văn phòng nên rất khó xin việc. Nhưng sau khi sinh đôi 2 con, tôi buộc phải nghỉ bớt 1 nơi và nơi còn lại thì cũng không đảm bảo được doanh số như trước nên lương cũng thấp.

Trong khi tôi điên đầu lo lắng tiền bạc thì chồng tôi vẫn không tỏ ra 1 chút gì là sốt ruột hay cũng lo nghĩ cùng vợ. Trước khi có con anh bảo đợi có con sẽ cố gắng. Con ra đời rồi thì anh bảo con đã lớn đâu mà phải lo! Tôi từ một người con gái xinh đẹp, hiền dịu, tôi đã vì chồng bất tài mà trở nên cáu bẳn, già hơn cả chục tuổi. Giờ cảm xúc thường trực của tôi là hối hận, vô cùng hối hận vì đã lấy anh.

Gần đến Tết rồi, bao nhiêu khoản chi tiêu, tôi lại càng đau đầu. Nhà ngoại thì rất nghèo, nhà nội lại ở xa. Tết này chúng tôi phải đi cả ngàn cây số từ quê này đến quê kia, tiền xe, tiền quà cáp, tiền mua sắm... đủ thứ tiền phải lo. Nhưng với tình hình này chắc tôi ăn Tết Hà Nội luôn mất. 

Khi tôi ngồi viết những dòng này, chồng tôi vẫn đang ung dung ngồi xem bóng đá với một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Xem bóng đá và lướt web xem tin tức showbiz dường như là công việc "trí tuệ" duy nhất bấy lâu nay của chồng tôi.

Có lẽ tôi chẳng còn tìm được chút hi vọng nào về tương lai của anh. Tôi thực sự bế tắc rồi. Nếu chưa có con chắc chắn tôi sẽ li dị với anh, nhưng giờ tôi phải cố gắng vì các con. Tôi sẽ cố gắng duy trì 1 gia đình có đủ cha và mẹ cho các con đỡ thiệt thòi.

Suốt cả tháng nay khi anh đòi hỏi tôi cũng không có chút hào hứng nào. Tôi luôn từ chối và chúng tôi đã ngủ riêng từ lâu...

Còn thực ra trong lòng tôi bây giờ mọi tình cảm, niềm tin, sự ngưỡng vọng đối với chồng đã biến mất. Thậm chí, suốt cả tháng nay khi anh đòi hỏi tôi cũng không có 1 chút hào hứng nào cả. Tôi luôn từ chối và chúng tôi cũng đã ngủ riêng từ lâu...

Lấy một người chồng bất tài là bất hạnh lớn nhất của mỗi người phụ nữ. Tôi chân thành khuyên tất cả những bạn gái đang có ý định lấy chồng hãy tìm hiểu thật kĩ về con người mà bạn dự định lấy làm chồng. Người đó phải có năng lực thực sự thì hãy trao gửi cuộc đời bạn. Đừng như tôi hay như nhiều người phụ nữ khác, chỉ vì nhầm lẫn mà phải day dứt ân hận vô cùng!

Chia sẻ