BÀI GỐC Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?

15 Chia sẻ

Lấy chồng giàu nghèo - Góc nhìn của một cô gái nhà nghèo!

,
Chia sẻ

Ba mẹ em hay cãi nhau vì tiền. Em nghe hết nhưng lại giả vờ ngủ rồi lại khóc thầm một mình. Cũng chính những lần như vậy em tự nhủ nếu nghèo quá thì em sống một mình, dù sao khổ 1 mình vẫn hơn làm khổ thêm những đứa con.

Gửi chị Julie, tác giả bài "Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?"!

Em năm nay tuy đã 25 tuổi nhưng bài viết này em muốn chia sẻ với tư cách 1 đứa con sống trong 1 gia đình nghèo chứ không phải 1 cô gái lựa chọn chồng cho mình. 

Trước tiên, em xin kể một chút về hoàn cảnh của em, cũng không quá khó khăn như những trường hợp chị hay thấy trên ti vi hay báo chí. Bằng chứng là em cũng được học hết đại học, không phải kiếm việc làm thêm vất vả (nhờ gia đình bên ngoại giúp đỡ 1 phần lớn). 

Ba mẹ em đều là thợ may. Mẹ em không quá phung phí nhưng cũng không phải người giỏi vun vén gia đình. Mẹ có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Thế nên mỗi cuối tháng đóng tiền học là phải lo chạy đầu này đầu kia mượn tiền. Rồi mỗi lần trong nhà có ai bị bệnh cũng phải đi mượn tiền xoay xở. 

Em còn nhớ cứ mỗi tháng trường phát sổ ăn bán trú về nhà là em lại lo. Lúc đó em mới học tiểu học thôi, thậm chí em còn giấu biệt quyển sổ đó đến khi gần hết hạn mới đưa ra

Sau đó, ba em xin được làm bốc vác trong 1 công ty. Tối thì ba chạy xe ôm kiếm thêm, rảnh thì lại nhận đồ về may. Ba em không nhậu nhẹt, không bài bạc hay gái gú, rất thương gia đình nên mới làm nhiều việc vậy để đủ tiền ăn học cho 2 đứa con. Em còn được đi học thêm vì ba mẹ sợ em bị "đì" nếu không đi học thêm.

Vậy đó, gia đình em có thể nói là nghèo, nhưng không thuộc dạng quá khó khăn, chắc gia đình em giống hầu hết các gia đình ở Việt Nam. 

Em còn nhớ cứ mỗi tháng trường phát sổ ăn bán trú về nhà là em lại lo. Lúc đó em mới học tiểu học thôi, thậm chí em còn giấu biệt quyển sổ đó đến khi gần hết hạn mới đưa ra. Trong suy nghĩ của em lúc đó thì đưa sớm ba mẹ lo sớm, đưa trễ thì tốt hơn.

Ở lớp học thêm, mỗi lần tới tháng đóng tiền học phí em cũng suy nghĩ không biết phải nhắc ba mẹ làm sao. Rồi đi học thì đủ thứ tiền, nào quỹ lớp, nào kế hoạch nhỏ, nào nụ cười hồng... không biết bao nhiêu thứ linh tinh khác cần tiền. Dù rất ít, chỉ năm ba nghìn nhưng khi em xin ba cũng rất khó. Và hồi đó em đã nhịn tiền ăn sáng để chi phí các khoản đó. 

Rồi em còn bị cô giáo chủ nhiệm đọc tên năm lần bảy lượt vì nợ tiền học phí nữa chứ, quê lắm chứ. Những cảm giác đó em không bao giờ quên được. 

Khi lớn 1 chút, em bắt đầu dạy thằng em trai em kiếm tiền bằng cách mua hình dán 1000 đồng và vô trường bán lại 1500 đồng lấy tiền đó ăn quà vặt, chi phí các thứ linh tinh. Cô giáo nó bắt gặp không cho bán nữa, còn dùng những lời lẽ rất nặng nề với nó.

Nó quá nhỏ để hiểu, nhưng khi nó thuật lại với em (lúc đó em học cấp 3) thì em thấy nhục lắm. Đồng thời cũng dặn nó không được nói cho ba mẹ biết, sợ ba mẹ buồn. 

Còn chuyện ba mẹ hay cãi nhau vì tiền nong nữa chứ. Em nghe hết nhưng lại giả vờ ngủ rồi lại khóc thầm một mình. Cũng chính những lần như vậy em tự nhủ với mình sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh này. Nếu nghèo quá thì em sống một mình, dù sao khổ 1 mình vẫn hơn làm khổ thêm những đứa con của mình.

Cuộc sống nghèo khổ là vậy đó, chạy ăn từng bữa, mệt mỏi lắm. Một người như chị không bao giờ hiểu được nó khó khăn tới mức nào đâu.

Em cũng không ham lấy chồng giàu sang vì thật ra cũng có nhiều chuyện bất cập. Em chỉ khuyên chị hãy nghĩ đến con chị sau này. Nếu chị có 1 công việc tốt, có thể nuôi được 1 gia đình như chị Thủy Tiên - Tác giả bài "Giàu sang và thành đạt, tôi vẫn hạ tiêu chuẩn lấy chồng" thì chị hãy lấy chồng nghèo, không thì hãy chọn 1 người chồng đừng quá nghèo.

Em tự nhủ với mình sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh này. Nếu nghèo quá thì em sống một mình, dù sao khổ 1 mình vẫn hơn làm khổ thêm những đứa con của mình.

Hãy tự cân nhắc nhu cầu của bản thân chị rồi tính toán thu nhập của chồng bao nhiêu thì đủ. Nhớ là phải có 1 khoảng để dành phòng khi có con, nuôi dạy con... 

Chị đã quen ăn sang mặc đẹp từ bé, vậy giờ chị có thể giảm thiểu nhu cầu đó được không? Ví dụ trước kia chị xài 20 triệu /1 tháng cho những nhu cầu cơ bản, thì giờ chị có thể cắt giảm đến mức nào? Công việc của chị lương bao nhiêu, lương anh bao nhiêu nữa thì đủ để cuộc sống gia đình chị sau này không đến mức đói khổ? Có thể chị không cần ăn tôm hùm trong nhà hàng nhưng ít ra cũng phải có một bữa cơm đàng hoàng.

Chúc chị hạnh phúc với quyết định của mình!

Chia sẻ