Lần theo tin nhắn khuyến mãi, vợ phát hiện mối tình vụng trộm của chồng với tình đầu
Trong khi anh Trung lặng thinh, không biết phải giải thích thế nào thì nhân tình của chồng chị bất chợt lên tiếng: "Chị bây giờ không cầu mong gì cả, chỉ xin là người thứ ba trong thầm lặng, được thỉnh thoảng gặp anh ấy thôi!"...
- Ơ, điện thoại anh sao lại báo tin nhắn khuyến mãi từ cửa hàng này nhỉ? Đây là cửa hàng đồ nữ mà?
- Chắc họ gửi nhầm hoặc spam đấy! Chứ anh có bao giờ mua hàng nữ đâu!
- Nhưng sao còn báo cả việc được khuyến mãi vì là khách vip thế này?
- Chắc chiêu trò của bọn bán hàng ấy mà!
Nghe chồng giải thích vậy nhưng chị Mùi vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Từ trước đến nay, tất cả danh sách cuộc gọi, tin nhắn trong điện thoại anh Trung, chị đều kiểm tra hết và lúc nào cũng thấy sạch bong, chẳng có gì khả nghi. Nhưng cái tin nhắn khuyến mãi từ shop đồ nữ hôm nay khiến chị linh tính là có gì đó không bình thường.
Ngày hôm sau, chị đến đúng địa chỉ cửa hàng đó để mua hàng. Đến nơi, chị lựa một bộ đồ cho mình rồi ra quầy thanh toán.
- Chị có số điện thoại tích điểm không ạ? (Em thu ngân nhỏ nhẹ hỏi)
- Em thử gõ số điện thoại này xem nhé! Chị không nhớ lần trước dùng số nào nữa. (Chị Mùi đọc số của chồng rồi hồi hộp chờ đợi)
- Ồ! Là số của anh tên Trung ạ? Có phải là chồng chị không ạ?
- Đúng rồi em! Em xem đã tích được nhiều chưa, có chương trình khuyến mãi gì không?
- Có chị ơi! Số điện thoại này đã tích được hơn 5 triệu tiền hàng từ tháng 1 đến nay. Là khách vip nên bên em sale 10% cho tất cả các đơn hàng tiếp theo ạ!
Chị Mùi thấy tim mình đập thình thịch. Chị hiểu mọi chuyện không phải là nghi ngờ vô căn cứ nữa. Linh tính của một người phụ nữ cho chị biết, rằng chồng chị trước nay vẫn thường đến đây mua hàng tặng nhân tình bí mật. Hôm qua chị hỏi còn chối bay chối biến là chưa từng nghe qua tên shop nữa chứ!
Ảnh minh họa
Nhưng làm gì thì cũng phải có kế hoạch. Chị Mùi cảm thấy mình không thể vô căn cứ nhảy bổ lên gào thét ghen tuông được. Bởi chị quá hiểu tính chồng, biết chắc anh ấy sẽ dập tắt mọi suy nghĩ của chị ngay lập tức và quy kết cho chị cái tội khéo tưởng tượng không biết chừng. Thôi đành dùng chiêu “muốn bắt được cọp thì phải vào tận hang” vậy.
- Anh ơi, ngày mai em phải đi công tác ở Hải Phòng khoảng 2 ngày. Có lô hàng mới về gặp rắc rối ở dưới đó, sếp bắt em phải đích thân xuống xử lý.
- Ừ, em cứ đi đi. Làm cho xong việc chứ ở nhà không phải lo gì đâu.
Chị Mùi thông báo với anh Trung như vậy. Rồi cả ngày hôm sau, chị xin nghỉ để theo dõi hành tung của chồng. Buổi trưa, chị không thấy chồng rời cơ quan nhưng đến tan tầm thì anh không về theo hướng nhà mà đi ngược sang một con đường khác.
Phóng xe đi theo chồng, chị đứng hình khi thấy anh dừng ở cổng một công ty khác cách đấy khoảng 3 cây số, lấy điện thoại từ trong túi quần ra và bấm số gọi ai đó. Khoảng vài phút sau thì một cô gái mặc đồ sở bước xuống. Hai người tình tứ nhìn nhau rồi cô gái ấy ngồi lên xe của chồng chị.
Chị Mùi cố gạt những giọt nước mắt vừa lăn trên má mình. Cố lấy bình tĩnh, chị bấm số chồng:
- Anh à, anh đi làm về chưa? Em vừa xuống đến nơi rồi!
- Ừ, anh đang trên đường về. Thế em nghỉ đi nhé!
Đứng chỉ cách một đoạn, chị Mùi chứng kiến rõ mồn một cảnh cô gái ngồi sau đang ôm eo chồng chị đầy tình tứ. Vậy mà, anh ấy vẫn có thể nói dối một cách trắng trợn như thế! Chị ngậm ngùi, lấy điện thoại ra cố chụp vài bức ảnh làm bằng chứng rồi lại phóng xe đuổi theo sau.
Hai người ấy đưa nhau vào một cửa hàng để ăn phở. Rồi lại lấy xe chắc chuẩn bị đưa nhau đi hẹn hò. Chị không thể ngờ, cuộc hôn nhân tưởng chừng bình yên, trải qua được 3 năm không sóng gió của chị lại có ngày đi đến bước đường cùng này.
Chị chặn ngay trước mặt đôi nhân tình đang khoác vai nhau bước ra bên ngoài. Anh Trung sững sờ khi nhìn thấy chị, miệng lắp bắp:
- Em, sao em lại ở đây?
- Tôi ở đây là để chứng kiến tất cả sự thật chứ sao? Không ngờ chỉ đợi có cơ hội, khi tôi bảo sẽ đi công tác là anh nhảy bổ vào người khác? Anh thèm của lạ đến thế sao? Không nhịn được nổi một ngày sao?
- …
Trong khi anh Trung lặng thinh, không biết phải giải thích thế nào thì người phụ nữ bên cạnh bất chợt lên tiếng:
- Chị xin lỗi! Lỗi là ở chị! Chị và anh Trung từng là mối tình đầu của nhau, vì hiểu nhầm mà chia tay. Chị bây giờ không cầu mong gì cả, chỉ xin là người thứ ba trong thầm lặng, được thỉnh thoảng gặp anh ấy thôi!
Bốp! Chị Mùi giáng một cái tát thật mạnh vào cô gái đó, cảm giác trăm ngàn lửa giận đang muốn dồn lên để cấu xé đôi gian phu dâm phụ. Thói nào ở đời mà bây giờ người đi đánh ghen lại còn bị xin được chia sẻ chồng như thế này?
- Anh xin em! Có chuyện gì mình đi về nhà giải quyết! Ở đây đông người…
Chị Mùi lặng yên, không nói gì nữa rồi cứ thế đi ra lấy xe. Chị hiểu mình không còn vai trò gì ở đây nữa, ngoài cái nhiệm vụ vạch trần bộ mặt của ông chồng mang vỏ bọc hiền lành thì đã xong rồi. Đau đấy, gai người đấy, kinh tởm đấy, nhưng những giằng xé được mất cũng chẳng để làm gì cả! Bởi không ai đuổi theo chị, thì cũng có nghĩa là không trái tim nào thuộc về chị… Đành chấp nhận buông tay vậy thôi!