Dẫn theo cô bạn thân kém sắc đi "làm nền" cho buổi ra mắt, gái xinh bẽ mặt trước cuộc hội thoại...
Thắng nhìn lướt qua khuôn mặt trang điểm cầu kì của Mai rồi ánh mắt anh khựng lại khi thấy nụ cười bối rối của Lan.
Mai là một cô gái xinh đẹp. Dù xung quanh lúc nào cũng có những gã trai lắm tiền ve vãn nhưng Mai không để mắt đến bởi ngoài tiền ra thì ngoại hình của họ không như ý cô. Mai ý thức được giá trị của bản thân. Chỉ có những "soái ca" vừa giàu có vừa điển trai mới xứng với cô.
Điều Mai mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng sắp trở thành sự thực. Bạn của bố mẹ Mai có ý muốn làm thông gia với gia đình cô nên sắp xếp một buổi gặp mặt. Mai lập tức đồng ý gặp Thắng bởi theo lời bố mẹ cô, Thắng trẻ tuổi, đẹp trai lại còn là giám đốc của một tập đoàn vàng bạc đá quý có tiếng trong nước. Mai tin rằng Thắng chính là chàng hoàng tử bấy lâu này cô đang tìm kiếm.
Mai tin rằng ngoại hình của mình có thể hớp hồn Thắng ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng để chắc chắn hơn, cô quyết định rủ Lan - một cô bạn có vẻ ngoài kém sắc đi cùng. Đây là cách Mai thường làm mỗi khi muốn gây sự chú ý với đàn ông. Bởi chỉ cần Mai đi cạnh Lan thì vẻ đẹp của cô càng thêm nổi bật.
Khi hai cô gái sánh bước vào quán cà phê, một anh chàng điển trai đã ngồi đợi sẵn. Mai tươi cười bước đến giới thiệu: "Em là Mai - người bố mẹ anh sắp đặt xem mắt. Còn đây là Lan - bạn thân của em!".
Thắng nhìn lướt qua khuôn mặt trang điểm cầu kì của Mai rồi ánh mắt anh khựng lại khi thấy nụ cười bối rối của Lan. Thắng không vòng vo mà nói thẳng: "Chắc em biết anh là giám đốc của một tập đoàn lớn. Anh có yêu cầu rất cao trong việc tìm bạn đời!". Mai gật đầu, cười duyên bảo: "Dù chúng ta không nên duyên vợ chồng thì vẫn có thể làm bạn!".
Ảnh minh họa
Bất ngờ, Thắng quay sang hỏi chuyện cô bạn thân của Mai: "Hiện tại em thế nào? Vẫn khỏe chứ?". Mai kinh ngạc hỏi: "Hai... hai người quen nhau sao?".
Lan gật đầu, cố tránh ánh mắt giận dữ của Mai rồi đáp: "Em vẫn vậy thôi!". Thắng tiếp tục: "Từ lần gặp nhau trong buổi sinh nhật của bạn anh, anh đã để ý đến em rồi!". Mai mỉa mai trêu: "Thì ra anh thích kiểu con gái như Lan. Em là bạn thân của Lan nên có thể cho anh vài lời khuyên. Anh chắc chắn không phải kiểu đàn ông mà Lan thích!".
Thắng nhíu mày nhìn Mai rồi làm như bỏ ngoài tai lời nói của cô: "Tối mai, em có rảnh không? Chúng ta có thể đi ăn uống rồi trò chuyện một chút!". Mai giận tím mặt bởi cô chưa bao giờ bị đàn ông lơ đẹp đến vậy. Điều khiến Mai cảm thấy bực nhất là anh chàng điển trai và tài giỏi như Thắng lại chú ý đến cô gái có ngoại hình nhạt nhòa như Lan.
Không đợi Lan trả lời, Mai nhanh nhảu bảo: "Hình như cậu có chuyện gấp, đến giờ phải đi rồi đúng không?". Lan biết Mai đang đuổi khéo mình nên lập tức đứng dậy. Thắng vội kéo tay cô: "Cho anh xin số điện thoại của em, anh sẽ liên lạc lại sau!". Lan ngại ngùng trao đổi số điện thoại rồi lập tức rời khỏi quán cà phê. Cô có thể cảm nhận ánh mắt hình viên đạn của Mai đang nhìn mình.
Sau khi Lan rời khỏi, Mai mỉa mai Thắng: "Đi đâu anh cũng xin số của phụ nữ như vậy à? Em nghĩ Lan không xứng với anh!". Thắng lạnh giọng bảo: "Thế em xứng với anh chắc? Anh không nghĩ em lại nói về bạn thân của mình như vậy!".
Mai chột dạ. Vì quá giận nên cô lỡ làm hỏng hình tượng đoan trang, dịu dàng trước mặt Thắng. Mai đành chữa cháy: "Cô ấy là bạn thân của em nhưng vì em nghĩ cho anh nên mới nói thế. Cô ấy có nhiều tật xấu mà bạn thân như em cũng không chịu nổi!"
Thắng bật cười: "Để anh đoán em là kiểu người nào nhé! Loại phụ nữ như em thì anh gặp nhiều rồi. Đi xem mặt nhưng em dẫn theo một cô bạn có ngoại hình thua kém mình. Mục đích à? Hoặc cô ấy có thể khiến cuộc nói chuyện của chúng ta thêm thú vị, hoặc em đang cố chứng tỏ em đẹp hơn cô ấy?". Mai sửng sốt lắp bắp: "Anh... anh nghĩ quá nhiều rồi, em không phải người như thế!".
Thắng hớp một ngụm cà phê rồi khẳng định chắc nịch: "Phụ nữ kiểu như em thường có cái tôi rất lớn. Em không chấp nhận việc bị đàn ông xem thường hay bị đánh giá thấp trước mặt người mà em cho là kém hơn hơn mình. Khi nãy em đuổi khéo Lan, anh có thể nhận ra điều đó!".
Mai cố gắng giữ sự bình tĩnh. Giờ thì cô đã biết Thắng hiểu rõ phụ nữ như lòng bàn tay. Và việc cô dẫn Lan đến đây chính là một sai lầm.
Lan buồn bực bĩu môi: "Không ngờ anh lại hiểu lầm em như vậy. Có lẽ suy nghĩ của chúng ta khác nhau nên cách nói chuyện cũng không hòa hợp!". Lan quay ngoắt ra cửa không thèm liếc mắt nhìn Thắng, lòng thầm rủa xả gã đàn ông dại dột để lỡ cơ hội hẹn hò với người đẹp như mình. Dù sao thì Mai cũng không cần. Đàn ông thèm khát cô thì thiếu gì?
Thắng ngồi lại, cười thầm khi thấy vẻ mặt bất mãn của Mai. Anh chỉ cần nói vu vơ vài câu là đã khiến cô tự ái. Đối với Thắng, Mai là một người phụ nữ nông cạn, chỉ thích nghe những lời có cánh nên không chịu nổi việc bị anh lơ đẹp. Điều Thắng cần ở người bạn đời không chỉ là ngoại hình nổi bật. Chính vì Mai quá tự tin vào vẻ đẹp của cô nên mới mất điểm trầm trọng trước mặt Thắng.