Lần theo địa chỉ món quà do chồng gửi, tôi choáng váng phát hiện mình đã bị lừa mấy năm nay (P1)
Tôi cầm món quà mân mê thích thú. Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho tôi sau mấy năm chung sống.
Tôi và chồng yêu xa suốt 8 năm mới tổ chức cưới hỏi. Hồi đó, dù yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi rất khăng khít. Hàng tháng, anh đều dành thời gian vào Nam thăm tôi. Vào dịp lễ, tôi cũng bay ra Bắc và ở chơi nhà anh mấy ngày.
Bố anh hiền lành, nói chuyện thật thà. Mẹ anh lại trái ngược. Bà sắc sảo, ăn nói điêu ngoa, chanh chua. Chị dâu anh cũng vì mẹ chồng mà phải ngậm ngùi ly hôn, nuôi con một mình. Anh trai anh sinh hư hỏng cũng vì thế. Nói chung, gia đình anh không "lành" như gia đình tôi.
Không chỉ bố mẹ tôi mà cả dòng họ tôi đều ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Mẹ tôi thuyết phục tôi bằng đủ các lý do về việc lấy chồng xa. Nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả để đến với anh.
Ngày cưới tôi cũng đơn giản vì hai gia đình ở quá xa nhau nên không thể ra vào liên tục được. Khi chia tay bố mẹ, tôi khóc nức nở. Chồng tôi thì hứa sẽ chăm sóc, yêu thương và không để tôi buồn lòng. Thế mà, một thân một mình ở nơi xa quê, tôi vẫn phải gánh chịu chi chít những vết thương lòng, những tổn thương sâu sắc.
Nói chung, gia đình anh không "lành" như gia đình tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi khó chịu nhưng lại lười biếng nên mọi việc nhà hầu như giao hẳn cho tôi. Mỗi sáng, tôi phải dậy từ 4h để nấu ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi lao như bay đến công ty. 5 giờ chiều về, tôi phải tất bật đi chợ, nấu nướng, lau dọn nhà cửa. Suốt cả ngày chỉ ở không mà mẹ chồng tôi cũng chẳng rửa giúp tôi mấy cái chén ăn trưa. Quần áo máy giặt xong rồi bà cũng để đó chứ không lấy ra phơi giúp tôi. Thậm chí hôm nào tôi tăng ca tới 7 giờ đêm về cũng không ai cắm giúp tôi nồi cơm điện.
Vất vả là thế, mẹ chồng tôi còn khiến vợ chồng tôi chao đảo vì sốc. Không hiểu bà làm gì mà nợ ngân hàng lên tới 300 triệu. Ngay cả sổ đỏ đất cũng đem đi thế chấp mấy năm nay. Bố chồng tôi cũng không biết chuyện.
Mãi đến khi nhân viên ngân hàng đến đòi nợ, cả nhà tôi mới ngớ người ra. Để giữ lại căn nhà, vợ chồng tôi buộc phải bán hết cả vàng cưới, hỏi vay bạn bè khắp nơi. Tôi còn đi vay thêm ở công ty với hình thức trả góp bằng tiền lương hàng tháng. Mấy hôm tôi chạy vạy lo tiền bạc đó, mẹ chồng dễ chịu với tôi nhất. Bà ngọt ngào cảm ơn tôi, còn phụ giúp tôi công việc nhà.
Nợ ngân hàng đã trả xong thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Tôi bầu bì hơn 3 tháng vẫn phải chạy sấp chạy ngửa lo cả việc công ty lẫn việc gia đình. Chồng tôi cũng phụ giúp vợ nhưng dù gì anh cũng là đàn ông, sao bằng tôi được.
Anh đi rồi, tôi bầu bụng vượt mặt vẫn phải ở viện chăm sóc bố chồng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi đã bầu 7 tháng thì mẹ chồng lại cho tôi thêm một vố nợ nữa. Lần này, bố chồng tôi sốc và tức quá nên bị đột quỵ. Gia đình tôi rối như canh hẹ vì nợ nần, vì lo tiền cho bố chồng chữa bệnh.
Sau cùng, chồng tôi quyết định vào Nam theo công trình để kiếm tiền cho nhiều. Anh nói chỉ có cách đó mới nhanh chóng kiếm được tiền trả nợ thôi. Lương công ty đưa ra cho những người chịu đi vào Nam cao gấp 5 lần lương bình thường ở đây. Thời gian đi là 5 năm. Thương chồng, không muốn xa chồng nhưng tôi buộc phải nghe theo anh.
Anh đi rồi, tôi bầu bụng vượt mặt vẫn phải ở viện chăm sóc bố chồng. Một mặt phải lo tiền bạc trả lãi hàng ngày cho mẹ chồng. Cũng may chồng tôi thường xuyên kiếm tiền gửi về nên tôi cũng xoay xở được.
Cực nhất là khi sinh con. Người ta bên cạnh có chồng lo lắng, tôi chỉ có một thân một mình. Mẹ chồng chăm tôi được mấy ngày ở viện, về nhà rồi, tôi phải tự lo hết. Nhưng tôi càng tức hơn vì thái độ của mẹ chồng với chính cháu bà, cũng là con tôi....
(Còn tiếp)