Lần đầu ra mắt, thấy mẹ chồng tương lai tức giận mắng người yêu 1 câu, tôi hoảng hồn “bỏ của chạy lấy người“
Chỉ 1 câu nói của mẹ chồng tương lai khiến tôi uất ức bỏ về trong lần đầu ra mắt.
27 tuổi, tôi được các chị trong công ty mai mối cho 1 bác sĩ 32 tuổi trắng trẻo, đẹp trai, hiền lành và gia đình có điều kiện. Lúc ấy, tôi cũng trộm nghĩ: "Khiếp, giờ lại còn người đàn ông nghề nghiệp xịn, hội tụ đầy đủ những cái tốt thế sao? Hay hắn có vấn đề gì chứ sao mà chưa vợ được?"
Thế nhưng tôi vẫn nghe theo các chị, đi gặp mặt 1 lần. Nhớ hôm ấy, tôi mặc 1 chiếc váy trắng hơi trễ vai do hội chị em công ty hộ tống đi mua, make up nhẹ nhàng, tóc xõa sau lưng khá dịu dàng, xinh xắn.
Tôi tới, Khánh - anh chàng bác sĩ đã tới rồi. Thoáng thấy tôi, anh ta khựng lại mất vài giây rồi mới dám tiến lên chào hỏi. Mãi sau này khi yêu nhau rồi, Khánh mới bẽn lẽn thú nhận: "Lúc ý nhìn em đẹp quá!"
Cuộc hẹn đầu tiên khá suôn sẻ vì anh cũng không phải mẫu người ít nói cho lắm. Thậm chí, 2 chúng tôi có khá nhiều chủ đề để bàn bạc, tán gẫu.
Sau vài lần gặp gỡ như thế, Khánh cũng mạnh dạn đề nghị tôi làm bạn gái của anh. Tôi thì hơi ngại thôi chứ cũng rung rinh với anh rồi mà nên e thẹn gật đầu.
Nhưng Khánh cũng khá lạ, dù yêu đương rồi, thậm chí chúng tôi tính tới chuyện kết hôn nhưng anh lại không chủ động gần gũi, thân mật tôi. Đi đâu, anh chỉ nắm tay tôi là hết. Mỗi khi chở tôi về tới phòng trọ, anh chỉ ôm 1 cái chào tạm biệt là xong. Lâu lâu, thấy tôi ăn vận xinh đẹp, anh mới nhìn chăm chú rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán tôi. Cũng chẳng sao, chỉ là tôi cảm thấy giống mối tình thời học sinh của tôi vậy, nhẹ nhàng quá so với lứa tuổi.
Được hơn 2 tháng, Khánh đề nghị đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi hơi lo, nhưng anh bật cười an ủi:
- Em yên tâm đi, anh ngần này tuổi đầu rồi chưa vợ, nên chỉ cần là con gái mẹ anh mừng rồi. Chắc chắn bà không gây khó dễ gì cho em đâu.
Tôi gật đầu. Dù thế, tôi vẫn đi sắm 1 bộ đồ khá kín đáo, lịch sự và trang nhã để gây ấn tượng ngay lần đầu ra mắt. Tôi cũng không quên dò hỏi sở thích từng người trong gia đình Khánh, nhất là mẹ chồng tương lai để mua quà thì anh gạt đi, bảo:
- Mấy thứ quà cáp anh sẽ lo cho. Em chỉ cần xinh đẹp và tới ra mắt thôi. À, nếu mẹ mà nấu nướng chưa xong thì em phải phụ mẹ 1 chút, em có ngại không?
- Có gì đâu, em cũng biết nấu mà. Em không ngại!
Thế rồi tôi theo chân Khánh về ra mắt. Quả nhiên bố mẹ anh khá dễ tính, khi thấy tôi đã niềm nở, tươi cười. Tôi cũng đoán chắc họ quý mến tôi lắm. Ngồi 1 lúc thì mẹ Khánh xuống bếp nấu nướng, tôi cũng lon ton xuống phụ.
Nhưng vừa thả cá vào chảo, bác chợt phát hiện hết cà chua trong tủ lạnh nên nhờ tôi rán cá để chạy ù ra chợ.
1 lát sau, bác trở về. Tôi thì vẫn vật lộn với chảo cá vì dầu ăn bắn rát cả tay. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn nghe thấy giọng mẹ chồng tương lai đầy tức giận:
- Tại sao thằng đó còn lảng vảng ngay cổng nhà mình? Đừng nói con chưa dứt khoát với nó nhé! Hay nó muốn xem mặt vợ tương lai của con rồi phá hoại?
Có lẽ bác gái quá tức giận mà không kiềm chế được, quên luôn cả chuyện tôi đang có mặt trong nhà này. Khánh thì vội ôm lấy vai mẹ trấn an, anh thủ thỉ đôi điều, khẳng định đã chia tay gì đó. Nhưng tôi sững người. Vậy chẳng hóa người yêu mình là người đồng tính và từng có mối quan hệ yêu đương với con trai sao? Anh cưới tôi chỉ vì muốn sinh con, muốn chiều lòng bố mẹ, để làm bức bình phong cho xã hội khỏi đánh giá thôi sao?
Tôi sốc tới mức đứng không vững, đánh rơi cả đôi đũa xuống sàn. Rồi tôi lao lên nhà vội vàng chào 2 người họ và chạy thẳng ra cổng. Tôi sẽ chia tay sớm thôi!