Làm mứt dừa tặng quà Tết đồng nghiệp, tôi bị chê keo kiệt nhưng chỉ nói một câu khiến ả thư ký kém duyên tức nổ đom đóm mắt!
Nhờ nắm được điểm yếu của cô đồng nghiệp kia mà tôi đã dạy được cho ả một bài học nhớ đời!
Thời gian cận Tết, khi mọi người đang đau đầu nghĩ xem nên tặng sếp, đồng nghiệp quà gì để vừa lòng nhau thì riêng tôi đã lên kế hoạch sẵn. Mọi năm tôi vẫn hay mua dừa và nguyên liệu về để chế biến món mứt dừa. Sở dĩ tôi làm món này bởi nó vừa rẻ, sạch mà rất hợp lai rai ngày Tết.
Tôi hay nói đùa với mấy chị em trong cơ quan: "Tết đến không cần mua mứt dừa đâu, để em làm một thể em biếu mọi người coi như quà Tết. Vừa tiện lại còn sạch sẽ. Cả nhà ngồi nhâm nhi xem Táo Quân có mà hết ý!". Nhưng quả thật, tặng quà mứt dừa đỡ được bao khoản chi phí mà ai cũng vừa lòng.
Năm nay, tôi học thêm được cách làm mứt dừa thập cẩm đủ màu, chắc mẩm đồng nghiệp lại vui mừng rồi cảm ơn rối rít cho xem. Các quy trình tôi đều đảm bảo an toàn, đóng gói đóng hộp cẩn thận. Ai cũng có phần, mà nhiều là đằng khác, ăn hết mùng cũng chưa hết ấy chứ!
Hôm ấy mang lên cơ quan, tôi cẩn thận đem đến bàn của từng người, không quên kèm theo một câu chúc mọi người ngon miệng và nhớ sử dụng món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này. Nhưng nào ngờ khi vừa đặt hộp mứt lên bàn của cô bé thư ký giám đốc, ả đã đanh giọng "Lại mứt dừa à? Em tưởng năm ngoái chị làm rồi thì năm nay thôi chứ? Keo kiệt quá vậy! Chị cầm về đi nhà em có mỗi em mà em lại chẳng thích. Cứ lì xì tiền là em thích thôi!"
Dường như có một điều gì đó khiến cục tức của tôi nghẹn lên tận họng. Những buổi ngồi nạo dừa, canh nồi cho không bị cháy... tất cả đều là tấm lòng chân thành của tôi, tại sao lại bị một con bé thư ký nứt mắt mới vào công ty được 2 năm xỉ nhục như thế này.
Rồi tôi bình tĩnh lại, quyết định dạy cho ả đồng nghiệp kém duyên bài học. Tôi cũng chẳng vừa mà đáp trả:
"Chị lấy chồng đẻ con rồi nên bây giờ Tết nhất cũng chỉ có thời gian chuẩn bị được như vậy. Nhưng với chị nhiêu đó thôi là dốc hết lòng thành cho anh chị em trong công ty. Em sau này cứ lấy chồng mà xem, tỉ thứ phải lo nghĩ ấy chứ. Không ăn mứt dừa thì cứ cầm về biếu mấy anh đối tác hay sờ đùi vỗ mông em, bảo mứt do em làm rồi yêu cầu họ boa thêm cho chút tiền tiêu Tết nhé!"
Khỏi phải nói, con bé đồng nghiệp trẻ ranh kia sôi máu, mặt đỏ bừng. Tôi nhìn thấy sự tức giận trong hai con ngươi. Những lời tôi nói dù có thô nhưng đúng quá mà. Cái ngữ chỉ dùng "vốn tự có" để làm việc thì đâu có trái tim để yêu thương mọi người xung quanh cơ chứ. Trong khi mọi người vui vẻ hào hứng đón nhận món quà, thì chỉ riêng ả này khác thường, tỏ ra chỏng lỏn. Đã thế thì chị đây cho bẽ mặt trước công ty!
Vậy đấy chị em công sở ạ, năm hết Tết đến, mọi người thường muốn dành cho nhau những món quà, những lời chúc nhỏ nhặt thôi nhưng chứa đựng nhiều thông điệp tốt lành. Nếu người ta có lòng, mình cũng nên đón nhận. Chứ không phải tỏ ra khó ưa và xấu tính như cô thư ký đâu nhé!