Làm đau lòng vợ sắp “nhắm mắt xuôi tay” là người đàn ông tồi tệ!
Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, vợ tôi vẫn luôn cảm ơn tôi đã luôn bên cạnh cô ấy khi cô ấy đau yếu…
Lúc này đây anh hối hận cũng đâu có thể quay ngược thời gian trở về ba năm trước đây. Thú thật với anh, tôi cũng đã từng trải qua một thời gian điên loạn và mất phương hướng như anh bấy giờ. Tôi cũng đã từng say mê, đắm đuối cô nhân viên cấp dưới của mình. Chỉ có điều là cô ấy cũng đã có chồng. Cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc của cô ấy đã đẩy cô ấy và tôi xích lại gần nhau hơn.
Chồng cô ấy vốn là một người đàn ông tốt nhưng sau khi nhận được tiền đền bù đất, anh ta trở thành một kẻ lêu lổng. Gặp gỡ và kết giao với những kẻ “đầu đường xó chợ” đã khiến anh ta thành một kẻ nghiện nặng. Khi hết tiền mua thuốc anh ta quay sang “đào” của vợ. Nhiều lần do không được sự chấp thuận của vợ, anh ta quay sang đánh đập cô ấy một cách tàn bạo. Vì không chịu được cuộc sống ngục tù nên cô ấy quyết định chia tay mặc cho bao nhiêu lời khuyên ngăn của cha mẹ chồng.
Thời gian đầu, vì thương cảm cho số phận hẩm hiu, ngang trái của cô ấy nên tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên cô cố gắng vượt qua nỗi buồn. Nhưng ông cha ta nói chẳng sai câu nào “mưa dầm thấm lâu”. Lâu ngày thành ra thân thiết. Tôi và cô ấy đã vượt qua giới hạn lúc nào không hay. Chúng tôi cũng đã dọn về ở với nhau như là vợ chồng (vì vợ con tôi sống ở quê, mình tôi ở trên thành phố đi làm).
Mặc dù có bồ nhí ở ngoài nhưng chưa bao giờ tôi lơ là, bỏ bê vợ con ở quê. Hàng tháng tôi vẫn về thăm vợ con, vẫn yêu chiều vợ như trước kia nên vợ con tôi chẳng một chút nghi ngờ. Có đôi lần cô ấy thấy những biểu hiện “khác lạ” nơi tôi như: quần áo bỏng bẩy, lượt là, người thơm phức mùi nước hoa… Nhưng vì tôi ngụy biện mới được lên chức nên thay đổi chút đâu có gì lạ là cô ấy đã tin ngay. Cuộc sống “ngầm” của tôi hơn 1 năm trôi qua mà cô ấy cũng chẳng hề hay biết.
Tôi nhớ đó là một ngày mùa đông lạnh, con trai tôi gọi điện từ quê lên nước mắt ngắn dài. Giọng nó nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng trong điện thoại. Gặng mãi thằng bé mới nói được vài ba câu chẳng có đầu đuôi gì. Nhưng qua lời nó nói, tôi biết vợ tôi đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Bác sỹ nói cô ấy chỉ sống được ba tháng nữa là cùng. Vì không muốn tôi phải lo nên cô ấy không cho thằng bé nói với tôi.
Hãy làm một người chồng chung thủy tới phút giây cuối cùng!
Dù không phải là một người đàn ông chung thủy và luôn xấu hổ với chính mình khi ngồi suy ngẫm một mình, dù là người đàn ông chẳng ra gì nhưng tôi chưa bao giờ, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ vợ. Trong thâm tâm tôi cô ấy vẫn luôn là người phụ nữ là người mẹ rất đáng trân trọng của những đứa trẻ nhà tôi. Sau một hồi bàn bạc với cô tình nhân, chúng tôi quyết định sẽ ra ở riêng một thời gian.
Tôi đã đón vợ lên sống cùng những ngày cuối đời. Dù sao cũng đã từng bao năm đầu ấp tay kề, huống chi cô ấy chẳng còn bao lâu nữa sẽ ra đi nên tôi muốn cô ấy sống vui vẻ, hạnh phúc và mỉm cười mãn nguyện.
Đúng như kế hoạch, cô ấy lên sống cùng tôi. Nhìn tôi luôn quan tâm, lo lắng cho cô ấy nên cô ấy chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi đã có người đàn bà khác. Và tôi cũng chẳng có ý định nói với cô ấy chuyện đứa con ngoài giá thú của mình. Tôi không muốn cô ấy bệnh tật lại phải lo lắng. Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, có khi lại làm cô ấy nhanh đi hơn.
Rồi ngày định mệnh đó cũng đã đến. Người vợ của tôi đã lìa xa thế gian này trong niềm hạnh phúc. Trước khi rơi vào trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, cô ấy vẫn luôn cảm ơn tôi đã luôn bên cạnh cô ấy khi cô ấy đau yếu. Khỏi phải nói cha mẹ vợ, hàng xóm của tôi đã ngợi khen tôi nhiều đến mức nào. Họ luôn nói tôi là người chồng chung thủy, có tình, có nghĩa.
Sau đám tang của vợ một thời gian, tôi cũng bắt đầu ngãng ra và nói lời giải tán với mối tình vụng trộm kia. Tôi xin phép bố mẹ hai bên cho tôi đón 2 con tôi lên thành phố ở cùng để tiện học hành. May mà lũ trẻ không biết ba nó đã từng ngoại tình ở bên ngoài và cả ba bố con tôi luôn sống đầm ấm bên nhau.
Cho tới giờ phút này, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã giấu giếm người vợ đã khuất chuyện trăng hoa của mình. Đô khi nói dối lại là những điều tốt hơn là nói một sự thật phũ phàng với người sắp khuất núi. Vì thế, dù có sai trái, dù có tồi tệ, anh hãy nhất quyết đừng nói ra sự thật đau lòng này nhé. Bởi vì khi biết tin, cô ấy sẽ nghĩ ngợi và ra đi nhanh hơn, mang những uất ức đó xuống suối vàng thì anh sẽ phải hối lỗi suốt cuộc đời này đấy.
Chúc anh có quyết định sáng suốt!
Chồng cô ấy vốn là một người đàn ông tốt nhưng sau khi nhận được tiền đền bù đất, anh ta trở thành một kẻ lêu lổng. Gặp gỡ và kết giao với những kẻ “đầu đường xó chợ” đã khiến anh ta thành một kẻ nghiện nặng. Khi hết tiền mua thuốc anh ta quay sang “đào” của vợ. Nhiều lần do không được sự chấp thuận của vợ, anh ta quay sang đánh đập cô ấy một cách tàn bạo. Vì không chịu được cuộc sống ngục tù nên cô ấy quyết định chia tay mặc cho bao nhiêu lời khuyên ngăn của cha mẹ chồng.
Thời gian đầu, vì thương cảm cho số phận hẩm hiu, ngang trái của cô ấy nên tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên cô cố gắng vượt qua nỗi buồn. Nhưng ông cha ta nói chẳng sai câu nào “mưa dầm thấm lâu”. Lâu ngày thành ra thân thiết. Tôi và cô ấy đã vượt qua giới hạn lúc nào không hay. Chúng tôi cũng đã dọn về ở với nhau như là vợ chồng (vì vợ con tôi sống ở quê, mình tôi ở trên thành phố đi làm).
Mặc dù có bồ nhí ở ngoài nhưng chưa bao giờ tôi lơ là, bỏ bê vợ con ở quê. Hàng tháng tôi vẫn về thăm vợ con, vẫn yêu chiều vợ như trước kia nên vợ con tôi chẳng một chút nghi ngờ. Có đôi lần cô ấy thấy những biểu hiện “khác lạ” nơi tôi như: quần áo bỏng bẩy, lượt là, người thơm phức mùi nước hoa… Nhưng vì tôi ngụy biện mới được lên chức nên thay đổi chút đâu có gì lạ là cô ấy đã tin ngay. Cuộc sống “ngầm” của tôi hơn 1 năm trôi qua mà cô ấy cũng chẳng hề hay biết.
Tôi nhớ đó là một ngày mùa đông lạnh, con trai tôi gọi điện từ quê lên nước mắt ngắn dài. Giọng nó nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng trong điện thoại. Gặng mãi thằng bé mới nói được vài ba câu chẳng có đầu đuôi gì. Nhưng qua lời nó nói, tôi biết vợ tôi đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Bác sỹ nói cô ấy chỉ sống được ba tháng nữa là cùng. Vì không muốn tôi phải lo nên cô ấy không cho thằng bé nói với tôi.
Hãy làm một người chồng chung thủy tới phút giây cuối cùng!
Dù không phải là một người đàn ông chung thủy và luôn xấu hổ với chính mình khi ngồi suy ngẫm một mình, dù là người đàn ông chẳng ra gì nhưng tôi chưa bao giờ, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ vợ. Trong thâm tâm tôi cô ấy vẫn luôn là người phụ nữ là người mẹ rất đáng trân trọng của những đứa trẻ nhà tôi. Sau một hồi bàn bạc với cô tình nhân, chúng tôi quyết định sẽ ra ở riêng một thời gian.
Tôi đã đón vợ lên sống cùng những ngày cuối đời. Dù sao cũng đã từng bao năm đầu ấp tay kề, huống chi cô ấy chẳng còn bao lâu nữa sẽ ra đi nên tôi muốn cô ấy sống vui vẻ, hạnh phúc và mỉm cười mãn nguyện.
Đúng như kế hoạch, cô ấy lên sống cùng tôi. Nhìn tôi luôn quan tâm, lo lắng cho cô ấy nên cô ấy chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi đã có người đàn bà khác. Và tôi cũng chẳng có ý định nói với cô ấy chuyện đứa con ngoài giá thú của mình. Tôi không muốn cô ấy bệnh tật lại phải lo lắng. Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, có khi lại làm cô ấy nhanh đi hơn.
Rồi ngày định mệnh đó cũng đã đến. Người vợ của tôi đã lìa xa thế gian này trong niềm hạnh phúc. Trước khi rơi vào trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, cô ấy vẫn luôn cảm ơn tôi đã luôn bên cạnh cô ấy khi cô ấy đau yếu. Khỏi phải nói cha mẹ vợ, hàng xóm của tôi đã ngợi khen tôi nhiều đến mức nào. Họ luôn nói tôi là người chồng chung thủy, có tình, có nghĩa.
Sau đám tang của vợ một thời gian, tôi cũng bắt đầu ngãng ra và nói lời giải tán với mối tình vụng trộm kia. Tôi xin phép bố mẹ hai bên cho tôi đón 2 con tôi lên thành phố ở cùng để tiện học hành. May mà lũ trẻ không biết ba nó đã từng ngoại tình ở bên ngoài và cả ba bố con tôi luôn sống đầm ấm bên nhau.
Cho tới giờ phút này, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã giấu giếm người vợ đã khuất chuyện trăng hoa của mình. Đô khi nói dối lại là những điều tốt hơn là nói một sự thật phũ phàng với người sắp khuất núi. Vì thế, dù có sai trái, dù có tồi tệ, anh hãy nhất quyết đừng nói ra sự thật đau lòng này nhé. Bởi vì khi biết tin, cô ấy sẽ nghĩ ngợi và ra đi nhanh hơn, mang những uất ức đó xuống suối vàng thì anh sẽ phải hối lỗi suốt cuộc đời này đấy.
Chúc anh có quyết định sáng suốt!