BÀI GỐC 25 năm nay, một bạn đồng giới vẫn âm thầm yêu và chờ tôi

25 năm nay, một bạn đồng giới vẫn âm thầm yêu và chờ tôi

Tôi hốt hoảng khi Kh nói yêu tôi đã 25 năm nay. Kh cho biết, 5 năm nay, Kh sống trong đau khổ cùng cực vì tôi lập gia đình. Tôi vừa bàng hoàng, vừa lo lắng và cảm thương cho Kh. Tôi đã bật khóc, Kh cũng khóc.

3 Chia sẻ

Là les, tôi vẫn bị bố xúi người cưỡng hiếp và ép cưới

,
Chia sẻ

Tôi quay cuồng, đau đớn, sợ hãi, kinh tởm. Xong việc, anh ta lăn ra ngủ, còn tôi vào nhà tắm, kì cọ đến rách da thịt để tẩy đi mùi đàn ông ô uế.

Bài viết này tôi xin được chia sẻ với anh Kh, bạn của tác giả bài viết “25 năm nay, một bạn đồng giới vẫn âm thầm yêu và chờ tôi”. Tôi rất hiểu tâm trạng của anh Kh. Vì tôi cũng là 1 người đồng tính.

Tôi là les, nhưng trong vai female. Tức là mọi thứ tôi vẫn giống như 1 người con gái bình thường, chỉ khác là tôi không thích đàn ông.

Tôi là cô gái khá xinh đẹp, nữ tính. Nấu ăn, đan lát, thêu thùa tôi đều giỏi cả. Tôi để tóc dài, đi ra đường bao giờ cũng trang điểm nhẹ, khá điệu đà. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ chẳng ai biết tôi bị đồng tính.

Tôi biết mình les từ khi học cấp 3. Tính tôi thẳng thắn, vui vẻ nên bạn trai nhiều hơn bạn gái. Thậm chí, tôi và 1 bạn nam thân thiết đã chơi trò “người lớn”, hôn hít, sờ soạng. Trong khi bạn tôi rất hứng thú thì tôi như bị “cù vào nách”, phá lên cười. Bạn tôi giận ra mặt, còn tôi thì không hiểu nổi cảm giác của mình.


Chúng tôi trở thành bạn thân, rồi người yêu. Bọn tôi đồng điệu về tâm hồn, rất hiểu nhau. Trang đóng vai “nam”, còn tôi đóng vai “nữ” trong mối quan hệ ấy. 

Một ngày, có 1 bạn gái chuyển vào lớp tôi. Bạn ấy tên Trang, 1 cái tên rất nữ tính nhưng bề ngoài thì cá tính cực kỳ. Bạn ấy để tóc ngắn, mặc áo sơ mi hơi rộng, quần thụng, đi giày thể thao nhìn rất chất.

Vừa nhìn thấy Trang, tim tôi như rơi xuống. Mặt tôi đỏ bừng, chân tay luống cuống khi cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Ngày hôm đó, tôi mụ mị, không dám nhìn cô ấy. Chỉ cần cô ấy quay sang trò chuyện, tôi cũng thấy khó thở.

Chúng tôi trở thành bạn thân, rồi người yêu. Bọn tôi đồng điệu về tâm hồn, rất hiểu nhau. Trang đóng vai “nam”, còn tôi đóng vai “nữ” trong mối quan hệ ấy. Tuy không thích bị gọi là “anh” nhưng Trang “men” hơn bất cứ người đàn ông nào trên đời. Trang luôn bảo vệ, săn sóc tôi hết mực.

Chúng tôi yêu nhau từ lớp 11 và trải qua 4 năm Đại học. Tình yêu rất đẹp, rất ngọt ngào nhưng tất nhiên luôn phải giấu diếm. Bố mẹ tôi và bố mẹ Trang đều là những viên chức có chức có quyền. Cả hai đứa đều không dám làm gì quá trớn gây ảnh hưởng tới danh tiếng của họ. Nhờ có vẻ ngoài nữ tính, tôi còn được cưng chiều, chứ Trang thì bị bố mẹ mắng nhiều lắm vì cách ăn mặc của cô ấy.

Chúng tôi lén lút thân mật thể xác ở trong phòng riêng của tôi và Trang. Bố mẹ 2 đứa chẳng mảy may nghi ngờ vì nghĩ bọn tôi là bạn gái thân thiết. Chúng tôi giấu diếm mối quan hệ suốt từng ấy năm.

Cho đến 1 ngày cuối năm 2009, thời điểm đó bố mẹ tôi rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác không có nhà.. Tôi và Trang đã bất cẩn không khóa cửa phòng như mọi khi. Quá đắm chìm trong cảm xúc, bọn tôi không nghe thấy tiếng có người vào nhà. Bố tôi một ngày bất chợt về lấy tài liệu và ông đã bắt gặp bọn tôi đang quấn lấy nhau không mảnh vải che thân.

Bố mẹ tôi lồng lộn lên gọi cho bố mẹ Trang. Cả hai bên sỉ vả chúng tôi 1 trận long trời lở đất. Họ cho rằng tôi và Trang lầm tưởng, ngộ nhận và mọi chuyện đều có thể thay đổi.

Để ngăn chặn, họ quyết tâm tách bọn tôi ra. Trang bị đưa sang Úc. Ở Úc, Trang bị dì ruột của cô ấy quản lý, không cho liên lạc về Việt Nam. Còn tôi bị bố mẹ quản thúc bằng cách thuê 1 vệ sĩ bám đuôi, đi đâu cũng kè kè bên cạnh.

Bố tôi cũng sốt sắng giới thiệu cho tôi 1 người đàn ông với mong muốn anh sẽ thay đổi tôi. Anh ấy là con trai 1 người bạn của bố. Anh có học thức, tiền đồ, ngoại hình rất sáng sủa. Sau lần gặp mặt đầu tiên, anh ấy có vẻ rất thích tôi. Anh thường xuyên trồng cây si trước cửa nhà tôi, tìm mọi cách tán tỉnh tôi.

Dù anh rất tốt nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm trai gái ấy. Tôi sợ đàn ông và tôi vẫn còn yêu Trang nhiều. Khi anh ấy ôm lấy tôi nói lời yêu, tôi thấy kinh tởm, ghê sợ mùi đàn ông phát ra từ anh ấy. Tôi lạnh lùng từ chối. Anh ấy rất buồn khi tình yêu không được đáp trả.

Một đêm, anh ấy đến nhà tôi trong tình trạng say khướt, đập cửa đòi vào gặp tôi. Bố mẹ tôi mở cửa, bắt tôi đưa anh lên phòng riêng chăm sóc. Anh lảm nhảm những câu yêu thương vô nghĩa, rồi bắt đầu lao vào tôi, đè tôi xuống giường.

Tôi kêu cứu, nhưng hình như không có ai nghe thấy (Mãi sau này tôi mới biết, lúc ấy bố mẹ tôi có chạy lên. Mẹ tôi định lao vào phòng nhưng bị bố tôi một mực ngăn cản và tạo điều kiện cho anh “giở trò”). Vì thế đêm đó, tôi bị 1 người đàn ông là anh cưỡng hiếp. Tôi quay cuồng, đau đớn, sợ hãi, kinh tởm. Xong việc, anh ta lăn ra ngủ, còn tôi vào nhà tắm, kì cọ đến rách da thịt để tẩy đi mùi đàn ông ô uế.

Anh ấy đòi chịu trách nhiệm nhưng tôi không đồng ý. Bố tôi điên lên, ông đánh đập, chửi tôi ngu, còn gọi tôi là loại quái thai. Tôi im lặng. Tôi hận cách ông đối xử tàn nhẫn với tôi.

Tháng đó, tôi hoảng loạn khi không có kinh nguyệt. Mẹ đưa tôi đi khám. Kết quả là tôi có thai. Bố tôi biết chuyện, ông lập tức liên lạc với gia đình kia bàn chuyện cưới. Lúc đầu tôi không đồng ý. Nhưng về sau nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi quyết định cho con 1 gia đình tử tế.

Đến giờ con tôi đã được hơn 3 tuổi, cháu rất bụ bẫm, dễ thương. Chồng cũng vẫn yêu và chiều tôi lắm. Nhưng tôi thì sống như địa ngục.

 Giờ 2 đứa đã có 2 cuộc đời khác biệt. Cô ấy đã được sống đúng với con người thật của mình. Còn tôi, vì quá yếu đuối, tôi sẽ mãi mãi chỉ là 1 con rùa rụt cổ, sống 1 cuộc sống ngục tù.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến Trang. Tôi khiếp sợ mỗi khi chồng đụng vào người, cứ đơ ra như gỗ. Nhưng nhiều lúc sợ chồng buồn, tôi vẫn giả vờ chiều anh. Nhiều lúc, anh có vẻ cảm nhận được sự khác lạ trong tôi nên anh buồn bã. Tôi biết vậy là không nên nhưng tôi cũng chẳng thể điều khiển cảm xúc của mình.

3 năm sau ngày lấy chồng, hôm vừa rồi lớp cấp 3 họp lớp, tôi có gặp lại Trang. Trang mời tôi đi uống cà phê. Cô ấy hỏi tôi nhiều lắm, về chuyện gia đình, con cái. Cô ấy tâm sự là ở bên Úc, người ta thoáng về chuyện giới tính hơn nên cô ấy đã đấu tranh. Hiện cô ấy cũng đã có 1 người bạn gái mới.

Dù đã yên bề gia thất nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn rất buồn bởi tôi vẫn còn yêu và nhớ Trang. Nhưng giờ 2 đứa đã có 2 cuộc đời khác biệt. Cô ấy đã được sống đúng với con người thật của mình. Còn tôi, vì quá yếu đuối, tôi sẽ mãi mãi chỉ là 1 con rùa rụt cổ, sống 1 cuộc sống ngục tù.

Chia sẻ