BÀI GỐC 25 năm nay, một bạn đồng giới vẫn âm thầm yêu và chờ tôi

25 năm nay, một bạn đồng giới vẫn âm thầm yêu và chờ tôi

Tôi hốt hoảng khi Kh nói yêu tôi đã 25 năm nay. Kh cho biết, 5 năm nay, Kh sống trong đau khổ cùng cực vì tôi lập gia đình. Tôi vừa bàng hoàng, vừa lo lắng và cảm thương cho Kh. Tôi đã bật khóc, Kh cũng khóc.

3 Chia sẻ

"Có tội lỗi gì khi tâm hồn con là con gái?"

,
Chia sẻ

Thằng bé để lại 1 bức thư đôi dòng ngắn ngủi "Con không điên ba mẹ ạ. Có tội lỗi gì khi tâm hồn con là con gái. Lỗi là do trời sinh nhầm, chứ đâu phải do con. Ở nhà này thêm giây phút nào, con ngột ngạt đến chết mất. Con ra đi để được sống là chính mình. Thứ lỗi cho con bất hiếu!”.

Dằn vặt bao lâu nay, tôi mới dám viết bài này gửi mục Tâm sự. Mấy tuần trước, đọc bài viết “25 năm nay, một bạn đồng giới vẫn âm thầm yêu và chờ tôi”, lòng tôi lại thổn thức nhớ đứa con trai nhỏ của mình.

Tôi sinh được 2 đứa con trai. Đứa đầu tiên tên Trung, mạnh khỏe, giỏi giang, là niềm tự hào của tôi và chồng. Tuy vậy, cháu hơi lạnh lùng, ít nói, ít khi thể hiện cảm xúc với mọi người xung quanh.

Đứa thứ 2 tên Thành. Lúc nhỏ nó da trắng, môi hồng, mắt tròn to màu nâu, nhìn dễ thương như con gái. Vì thèm khát 1 đứa con gái, nên lâu lâu tôi lôi cháu ra trang điểm, mặc váy, cho đội tóc giả, nhìn đến là yêu. Thằng bé cũng hùa theo mẹ và có vẻ thích thú, còn làm dáng để mẹ chụp ảnh. Cháu tình cảm, đáng yêu nên tôi cưng chiều hơn hẳn anh nó.


Ngày sinh nhật năm cháu 7 tuổi, tôi hỏi cháu thích được tặng quà gì. Thằng bé ỏn ẻn "Con thích đôi giày cao gót đính đá".

Ngày sinh nhật năm cháu 7 tuổi, tôi hỏi cháu thích được tặng quà gì. Thằng bé ỏn ẻn "Con thích đôi giày cao gót đính đá". Vì câu nói ấy mà tôi giật mình thon thót. Lo sợ những "trò mèo" tôi đem ra nghịch làm ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé, tôi dừng ngay việc đem con trai giả gái.

Đi học, thằng bé không có bạn là con trai. Cháu toàn cặp kè với mấy đứa bạn gái, chơi nhảy dây, búp bê. Tôi hơi chột dạ, nói với chồng. Bố cháu cười ha hả, kêu tôi lo xa. Anh ấy còn bảo "Chơi với con gái nhiều mới ngoan, chơi với toàn đàn ông mới phải sợ". 

Nghe chồng đùa, tôi cũng yên tâm hơn. Vả lại, thằng bé còn quá nhỏ tuổi, cũng chưa đến lúc phải lo lắng nhiều về tâm sinh lý. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã quá lo xa.

Bẵng đi mấy năm, vì bận rộn công việc, tôi cũng không để ý cháu được như trước. Vả lại, anh trai cháu cũng là 1 người trách nhiệm. Tôi để cho 2 anh em tự lập, tự ăn uống, tự đi học. Kết quả  học tập 2 đứa khá tốt, tôi không phải bận tâm nhiều. Vì vô tâm như vậy, tôi đã không phát hiện được sự bất thường của con trai để kịp điều chỉnh.

Thằng bé có tướng đi hơi ẻo lả, nữ tính. Chồng tôi cũng hay cằn nhằn về chuyện đó, anh mắng nó "Đàn ông mà chẳng ra dáng đàn ông". Mỗi lần bị bố cằn nhằn như vậy, nó rất buồn, mặt cúi gằm xuống đất. 

Đến trường, con tôi rất hay bị bọn trẻ hành hung. Chúng nó trêu ghẹo, ném đồ vào người cháu, gọi cháu là "thằng pê đê". Nhiều lần về nhà mà tay chân nó bầm tím, nước mắt ròng ròng, lòng người mẹ như tôi xót xa vô cùng. Tôi đã tới lớp phản ánh với thầy cô đôi ba lần, nhưng sự việc vẫn tiếp tục. 

Nhiều lần như vậy, chồng tôi nổi khùng lên, anh cấm chỉ tôi đến lớp xin xỏ, nhờ cậy gì thầy cô. Anh mắng con là hèn hạ, chúng nó đánh thì phải biết đánh trả, còn nhịn nhục, khóc lóc chỉ là trò của đàn bà. Bị bố mắng, Thành vẫn chỉ 1 mực lặng im, chẳng nói năng gì.

Năm thằng bé 15 tuổi, tôi phát hiện ra 1 chuyện động trời. Ngày hôm ấy, thấy con nhốt mình cả ngày trong phòng, tôi lén mở cửa vào xem. Tôi thấy thằng bé đứng trước gương, đang mặc 1 chiếc áo lót phụ nữ, ngắm nghía mình trong gương. Tay chân tôi rụng rời, khuỵu ngã ngay ở cửa phòng con.

Biết chuyện, bố cháu đánh cháu 1 trận tơi tả. Thằng bé cắn răng chịu trận. Trước sau, nó nhất nhất im lặng, chỉ nói đúng 1 câu "Xin lỗi ba mẹ, con là đứa con gái bị sinh nhầm hình hài đàn ông".

Bố cháu mắt đỏ ngầu, xuống tay càng nặng. Về sau, bất lực với đứa con, anh quay sang mắng chửi tôi. "Tất cả là tại cô, chính cô biến nó thành 1 thằng biến thái, kinh tởm như vậy". Lúc đầu, tôi im lặng chịu trận nhưng về sau, uất ức, tôi phản kháng lại. 

Rõ ràng, tôi đã nghi ngờ, đã nói chuyện với chồng. Nhưng anh lại dửng dưng, chỉ biết đùa cợt, rồi tức lên thì mắng nhiếc nó. Anh ấy cũng vô tình, cũng có tội chẳng kém gì tôi. Con là con trai, đáng ra người bố phải săn sóc, dạy dỗ nó. Đằng này anh lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu người mẹ. Cái gì hay ho thì nhận là của bố, cái gì tồi tệ thì đổ cho mẹ. Không thể chịu được!

Vì chuyện của Thành, vợ chồng tôi cãi nhau to. Thằng bé cũng rất buồn. Đi học về, nó thui thủi bỏ lên phòng khóa cửa, thỉnh thoảng bị chồng tôi gọi xuống mắng nhiếc, giáo huấn.

Một hôm, chồng tôi đi làm về, đùng đùng đòi dẫn con đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh ầm ĩ hô hào "Thằng này điên nặng rồi, mình không lo được, phải đến bác sĩ cho người ta trị bệnh". Thằng bé không chịu đi. Bố và anh trai hợp sức bế nó vào xe. Thằng bé kêu gào "Mẹ ơi, cứu con! Con không bị điên mà ! Con là người bình thường!". Tôi chỉ biết nhìn con trào nước mắt. 

Bác sĩ chẩn đoán con tôi không gay thật sự mà chỉ bị ảnh hưởng từ những trò giả gái hồi nhỏ. Vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt, bỏ cả đống tiền vào các biện pháp trị liệu tâm lý, thuốc thang, mong 1 ngày nào đó con trai trở lại bình thường.

Từ ngày bị đưa tới bác sĩ, Thành trầm lặng hẳn. Thằng bé không cười nói, không giao du với ai. Ngày thường, nó rất tình cảm, hay tâm sự với tôi. Nhưng giờ, cháu hoàn toàn xa cách. Có đôi ngày, cháu bỏ ăn, nằm trên phòng khóa trái cửa. Tôi lo lắng vô cùng. Nhưng bác sĩ nói đó là triệu chứng có thể gặp trong lúc trị bệnh, phải kiên nhẫn.

Khoảng 1 tháng sau khi chữa trị, Thành ngoan hơn hẳn. Nó không còn khóc nháo lên mỗi khi bị đưa tới viện, không cần bố và anh gò ép mà tự giác lên xe. Cơm nước cũng ăn đủ, đôi khi vui vẻ còn trò chuyện đôi ba câu với cả nhà.

Tôi và chồng mừng rỡ, nghĩ rằng trị liệu thành công phần nào. Vợ chồng tôi buông lỏng, không quản thúc thằng bé nhiều như trước, coi như là phần thưởng cho sự tiến bộ của con.

Tưởng đâu mọi chuyện thế là yên ổn. Nào ngờ, 1 ngày đi làm về, tôi phát hiện phòng con trống không, nó dọn dẹp hết quần áo, đồ đạc, trốn khỏi nhà. Thằng bé để lại 1 bức thư đôi dòng ngắn ngủi "Con không điên ba mẹ ạ. Có tội lỗi gì khi tâm hồn con là con gái. Lỗi là do trời sinh nhầm, chứ đâu phải do con. Ở nhà này thêm giây phút nào, con bị bức đến chết mất. Con ra đi để được sống là chính mình. Thứ lỗi cho con bất hiếu!”.

Nhà có 2 đứa con trai mà hai đứa hai tính cách, hình dáng trái ngược hẳn nhau

Tôi khóc ròng nhiều ngày trời vì thương con. Thằng bé còn nhỏ quá, mới học lớp 9, nó biết đi đâu về đâu. Cuộc sống nhiều cạm bẫy, nó lại yếu ớt, bé nhỏ, lỡ đâu có chuyện gì với con, chắc tôi chết mất. Chồng giận đến tím mặt, mỗi lần tôi khóc, anh ầm ĩ quát tháo. Anh tuyên bố từ mặt Thành, coi như không có nó là con.

Hơn 4 tháng nay, tôi vẫn chưa nhận được tin gì từ cháu. Trời thì lạnh, tôi vẫn để ý và tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy tung tích của con. Ngày ngày, tôi cầu mong tổ tiên phù hộ thằng bé, đừng để nó gặp phải bất trắc gì.

Con ơi, con có đọc được những dòng này thì hãy liên lạc với mẹ. Mẹ không trách con nữa đâu. Mẹ sai rồi, mẹ ân hận lắm. Con gọi cho mẹ 1 cuộc điện thoại để mẹ yên lòng, con nhé!

Chia sẻ