BÀI GỐC Đàn bà ở nhà chồng nuôi liệu có hèn?

Đàn bà ở nhà chồng nuôi liệu có hèn?

"Vợ thằng Hoàng làm lương tháng hơn chục triệu. Vợ thằng Tuấn năng động mở shop thời trang. Vợ thằng Huy mới được phong danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố”"… Cuối cùng, chồng tôi chốt lại: “Còn em chỉ quanh quẩn xó nhà”.

11 Chia sẻ

Là đàn bà thì phải ngoan!

,
Chia sẻ

Nói chung, tôi thấy đàn bà nên biết bằng lòng với cuộc sống của mình. Là đàn bà thì phải ngoan, chồng bảo thế nào phải nghe vậy. Đừng có “chuyện bé xé ra to” làm mất hòa khí gia đình.

Chào chị Minh Huệ, tác giả tâm sự “Đàn bà ở nhà chồng nuôi liệu có hèn”!

Tôi là một người đàn ông làm kinh doanh lăn lộn ngoài xã hội. Bản thân tôi thấy, muốn nhàn nhã thì sẽ chẳng bao giờ kiếm tiền đủ ăn được. Còn  muốn có tiền luôn rủng rỉnh trong túi thì buộc phải dấn thân vào công việc. Đôi lúc, tôi cũng phải lươn lẹo, ranh mãnh và mưu mô nữa.

Tôi thử hỏi chị mỗi lúc tiếp đối tác với hàng lít rượu bia, người say ngất ngưởng, chị có chịu nổi “nhiệt” không? Với đối tác, thân thiện quá đà dễ biến mình gái. Ngược lại, cứng nhắc quá sẽ không gây được thiện cảm và có khi hỏng việc.

Chiều muộn, với đống việc ngổn ngang ở cơ quan, chị sẽ yên tâm làm nốt việc mà bỏ mặc chồng con loay hoay ở nhà? Tôi xin thưa luôn: Người phụ nữ có “giỏi việc nước” mà “đoảng việc nhà” thì cũng chẳng ai khen cả.

Nói thiệt, nếu phụ nữ tài giỏi kiếm được bộn tiền thì đi làm cũng được. Chứ là phụ nữ mà đi làm chỉ được mấy đồng lương èo ọt chưa đủ nuôi thân thì nên biết điều ngoan ngoãn ở nhà thì hơn. Ở nhà chăm sóc con cái chu toàn còn tốt hơn gấp bội khi đi làm mà chỉ kiếm được vài đồng bạc.
 

Tôi đã trải nghiệm toàn bộ điều này bằng chính cuộc sống của mình. Vợ tôi cũng đã nghe theo tôi ở nhà phục vụ chồng con. Mọi công việc kiếm tiền cho gia đình tôi kham tất. Xin nói thêm tôi đang làm phó giám đốc marketing của một công ty tin học. Công việc của tôi khá bận rộn. 

Trước đây, cũng suýt nữa tôi đã thành trai ế đấy. Gần bốn mươi tuổi, tôi mới yêu được cô ấy. Người yêu tôi hiền lành, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Sau một năm yêu đương, chúng tôi đã kết hôn.

Trước khi cưới, vợ tôi làm quản đốc cho công ty may mặc. Công việc làm ca kíp khá vất vả. Ca đêm, cô ấy chỉ trở về nhà sau 12 giờ. Cô ấy tiều tụy đi vì thức đêm nhiều.

Mỗi tháng vợ tôi kiếm được 7 triệu đồng. Trong khi đó, ngoài tiền ăn uống hàng ngày, nhà tôi đã phải trả 3 triệu cho người giúp việc. Vì làm vất vả nên sức khỏe của cô ấy rất kém. Vợ tôi thường phải mua sâm và sữa uống bồi bổ nữa. Tính ra, tiền lương của cô ấy chẳng đủ chi tiêu.

Từ ngày sinh con xong, vợ tôi càng ốm yếu, gày gò, xanh xao. Số buổi xin nghỉ việc của cô ấy còn nhiều hơn ngày đi làm.

Thương vợ, tôi đề nghị cô ấy ở nhà. Trong gia đình, chỉ cần mình tôi bươn chải kiếm tiền là đủ. Vợ tôi vui như mở cờ trong bụng. Ngay lập tức, cô ấy viết đơn xin nghỉ việc ở công ty. 

Giám đốc của công ty đó là bạn học cùng cấp 3 với tôi nên tôi đã nhờ anh ấy cho vợ tôi đóng nhờ tiền bảo hiểm xã hội. Thế nên, dẫu không đi làm, nhưng sau này vợ tôi vẫn có lương hưu.

Công việc nội trợ ở gia đình tôi khá nhàn nhã. Đợi cho con gái dậy, vợ tôi mới phải trông con. Quần áo bẩn đã có máy giặt. Các tiện nghi trong gia đình tôi khá đầy đủ nên làm mọi thứ đều dễ dàng. 

Cuối tuần, tôi đều thuê người về dọn dẹp nhà cửa. Hàng ngày, cô ấy chỉ việc khua tay qua là hết việc nhà ngay. Rảnh thời gian, vợ tôi chăm chút tới nhan sắc của mình. Cô ấy thường đắp các loại mặt nạ tự nhiên. Trông da cô ấy sáng đẹp hơn trông thấy. 

Ngoài khoản tiêu vặt ra, tôi nộp phần lớn tiền lương cho vợ giữ. Cô ấy được thoải mái tiêu pha. Những hôm đẹp trời, cô ấy đưa con đi shopping và chỉ trở về với đùm túm đồ đạc trên tay.
 

Hôm trước, vợ tôi còn khấp khởi khoe: “Đứa bạn làm cùng công ty cũ với em khen em ở nhà trẻ đẹp hẳn lên đấy”. Thỉnh thoảng, vợ tôi hay kể về bạn bè chơi thân với cô ấy. Họ phải làm việc nhiều mà đồng lương chỉ đủ ăn bữa cơm đạm bạc. Cô ấy nén tiếng thở dài thông cảm. 

Vợ tôi đã nhiều lần bày tỏ sự mãn nguyện khi toàn tâm chăm lo cho gia đình. Cô ấy còn đùa tôi: “Nếu lấy anh sớm hơn, em đã không phải chịu khổ lâu đến thế”.

Nói chung, tôi thấy đàn bà nên biết bằng lòng với cuộc sống của mình. Là đàn bà thì phải ngoan. Chồng bảo thế nào phải nghe vậy. Đừng có “chuyện bé xé ra to” làm mất hòa khí gia đình. Ở nhà vừa có nhan sắc tốt hơn, sức khỏe tốt hơn lại chăm lo chồng con tốt hơn thì sao phải nghĩ. Các chị em cứ yên vị khi có chồng làm trụ cột vững chắc gia đình nhé.

Chia sẻ