BÀI GỐC “Mẹ chăm cháu được ngày nào mà lên mặt dạy đời mẹ con?"

“Mẹ chăm cháu được ngày nào mà lên mặt dạy đời mẹ con?"

Nghe cô ấy nói mẹ chồng thế, mình quá ức nên đã tát cô ấy một cái. Ngay lập tức, cả nhà vợ xông ra đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà. Mình biết hành vi đánh vợ là không tốt. Nhưng gia đình vợ khinh người quá thể, còn cô ấy thì quá láo.

10 Chia sẻ

Là con rể, tôi việc gì phải phụng dưỡng mẹ vợ!

,
Chia sẻ

Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy một người con rể nào lại phải cung phụng, chăm sóc nhà vợ cả dù bố mẹ vợ có đối xử tốt đến đâu. Tôi là thằng con rể, chả ai dám nói tôi bất hiếu, mất dạy khi không phụng dưỡng bố mẹ vợ?

Có thể nhiều người cho tôi nói quá thẳng thắn, quá nhẫn tâm, quá ích kỷ. Song thực sự bản thân tôi nghĩ thế và tôi biết nhiều người đàn ông nghĩ thế. Vậy mà vợ tôi cứ mở mồm ra thì nói vậy.

Chào người chồng tội nghiệp trong bài viết “Mẹ chăm cháu được ngày nào mà dám lên mặt dạy đời mẹ con”!

Nói thực, tôi không biết nhà anh thế nào, càng không biết mâu thuẫn nhà anh có thực sự như những lời anh nói không. Song, vợ anh nói hỗn hào với mẹ chồng như vậy, là người đàn ông, là chồng thực sự không chấp nhận được. Vợ gì mà láo toét, cãi mẹ chồng xoen xoét như nàng dâu vô học và như cá mè một lứa với nhau bao giờ.

Lại thêm được nhà vợ của anh cũng vô học luôn. Bố mẹ vợ thấy con gái như vậy còn bênh chằm chặp. Nói chung, tôi thấy bố mẹ vợ anh đầu đã 2 thứ tóc rồi còn ngu và quá dại vì không biết bảo ban con thế. 

Đáng ra, tôi cũng chẳng bao giờ rảnh hơi lên một mạng xã hội ảo như này mà vạch áo cho người xem lưng đâu. Nhưng gặp tâm sự bực bội của anh, tôi lại thấy giống hệt tâm trạng bực dọc, bức xúc của mình. 

Tôi và vợ đã lập gia đình được gần 3 năm. Tính đến nay vợ chồng đã có một bé 1 tuổi. Xin nói thêm vợ chồng tôi bằng tuổi nhau và hai đứa yêu nhau 5 năm mới cưới.

Nhà tôi, bố mẹ đều làm kinh doanh nhỏ. Hàng ngày,  2 ông bà rất bận với việc đi lấy, nhập và bán hàng. Nói chung ông bà nội rất bận rộn và không bao giờ  được nghỉ ngơi lấy một ngày. 

Còn bên vợ tôi cũng khá neo người. Mẹ vợ tôi là cán bộ đã về hưu. Lương hưu của bà cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Bố vợ tôi mất hơn 10 năm nay. Mẹ vợ thì ở vậy nuôi 2 cô con gái. Em gái vợ cũng vừa đi du học Anh Quốc. Giờ ở nhà vợ chỉ còn lại mẹ vợ tôi.

Vợ tôi là người phụ nữ rất tốt và yêu thương chồng con. Tuy nhiên, vợ tôi nhiều lúc nóng tính và hơi ích kỷ với bố mẹ chồng, với chồng nữa. 

Bằng chứng là, vợ tôi dù đã lấy chồng, làm dâu con nhà chồng nhưng lúc nào cũng thương mẹ đẻ và coi gia đình nhà ngoại là trên hết. Tôi cực ghét cái tư tưởng này của vợ. Thế mà mang tiếng cô ấy có bằng đại học hẳn hoi mà lại sống chả biết điều.

Là chồng, tôi đã chẳng bắt cô ấy phải lo việc nhà chồng hay cung phụng, cơm nâng nước rót bố mẹ chồng thì thôi. Đằng này vừa mấy hôm trước, tôi và vợ cãi nhau to vì vợ muốn ép tôi vào tròng. Cô ấy bảo làm con rể thì cũng như con dâu. Con rể cũng phải làm hết mọi việc của bên nhà ngoại. Rồi mai này con rể là tôi cũng phải phụng dưỡng, chăm sóc cho mẹ vợ nữa.

Nói chung, tôi chẳng nhớ hết được những điều vợ nói. Nhưng với tôi, cái tư tưởng ấy là không thể chấp nhận được.

Tôi xin nói rõ chuyện xảy ra như sau ở nhà mình. Sau khi sinh con được 1 tháng thì do bên nhà nội bận không có ai chăm sóc, vì thế nên tôi cho 2 mẹ con cô ấy về nhà ngoại ở. Nhà bà ngoại cháu cách nhà tôi 15 km.

Khi cho vợ sang nhà ngoại ở cữ, mỗi ngày đi làm về, tôi vẫn về bà ngoại thăm hai mẹ con. Có hôm công việc không bận thì tôi ăn cơm hoặc ngủ lại nhà vợ luôn.

Thời gian đầu đưa cháu về ngoại, bố mẹ tôi thi thoảng có lên thăm cháu. Song từ khi cháu 6 tháng tuổi trở đi, ông bà nội không xuống thăm được nữa vì bố mẹ tôi rất bận kinh doanh. Cuối tuần nào nhớ cháu, ông bà nội lại gọi điện cho vợ tôi bảo đưa cháu về nhà nội chơi.


Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy một người con rể nào lại phải cung phụng, chăm sóc nhà vợ cả dù bố mẹ vợ có đối xử tốt đến đâu. 

Vì thế mà từ khi con 6 tháng tuổi đến khi 1 năm, vợ tôi phải thường xuyên đưa cháu về thăm ông bà nội. Điều này khiến cô ấy không khỏi ấm ức và bực mình.

Theo như cô ấy nghĩ, nếu nhớ cháu thì ông bà nội có thể xuống nhà ngoại thăm cháu. Cô ấy cũng bảo, ông bà nội còn khỏe, đi lại và làm ăn ầm ầm. Vậy mà ông bà không đi thăm cháu được để đứa cháu đích tôn bé tí đã bị tha lôi đi lại nhiều lần???

Mâu thuẫn hơn giữa vợ tôi và bố mẹ chồng còn ở chỗ, lần nào vợ tôi mang con về nhà nội chơi, ông bà nội toàn xót cháu quá nên bảo cháu còi, cháu gầy gò. Tôi cho đó là câu bình thường. Còn vợ tôi lấy làm bực mình lắm.

Cô ấy nói với tôi rằng, ông bà chỉ chăm cháu được 1 tháng, đùn cho bà ngoại chăm cháu mà còn lên mặt chê với bai. Rồi còn bảo mẹ con cô ấy ở nhà ngoại đã làm khổ bà ngoại rồi còn phải nhận những lời chê bóng chê gió vậy.

Ngán ngẩm hơn nữa là có hôm tôi về ngoại ngủ cùng vợ con. Vì đi làm về mệt nên tôi thi thoảng cũng nằm khểnh ra ngủ, không trông con cho vợ và mẹ vợ làm việc nhà hoặc bếp núc. Thậm chí có lúc bị vợ sai bế con, nhưng vì buồn ngủ quá, tôi lại để con cho bà ngoại ôm để ngủ tiếp.

Vợ tôi thấy vậy không hài lòng ra mặt. Cô ấy nói tôi là chồng mà không thương, không xót mẹ vợ. Nhiều lúc tôi cáu lên bảo vợ nếu xót xa mẹ đẻ như vậy thì 2 mẹ con lại về lại nhà nội mà sống. Thế nhưng cô ấy không chịu về vì kêu ở nhà chồng không thoải mái, bố mẹ chồng không có thời gian chăm cháu.

Đúng là đàn bà, được voi đòi Hai Bà Trưng quá anh ạ. Vợ ở nhà ngoại chẳng qua là do tôi quá tạo điều kiện cho ấy chứ. Vợ ở nhà ngoại thì được sướng bản thân và bà ngoại đỡ buồn. Đi làm dâu mà được về nhà ngoại ở như thế là nhất rồi còn gì. Ông bà nội lắm lúc nhớ cháu mà phải hy sinh cả sự nhớ nhung thông thường ấy để con dâu được thoải mái khi ở nhà ngoại đó sao.

Mấy hôm trước, vợ tôi nghĩ thế nào nên đột ngột ra quyết định đưa con về nhà nội sống. Sáng sớm ấy, tôi đã đón taxi để lên đón vợ con về. Trên đường về, vợ tôi cứ làu bàu bảo con rể phải có trách nhiệm với nhà vợ, và phụng dưỡng mẹ vợ như con trai hoặc con gái.

Ban đầu, tôi chẳng muốn đôi co với vợ ngoài đường nên nhịn. Nào ngờ về đến nhà vợ tôi vẫn ca điệp khúc thế. Tôi nói thẳng luôn, trách nhiệm chăm mẹ vợ không phải là của thằng con rể mà là của con trai hoặc con gái vì người ta toàn nói “dâu con, rể khách”. Song trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ chồng lại là của con dâu.

Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy một người con rể nào lại phải cung phụng, chăm sóc nhà vợ cả dù bố mẹ vợ có đối xử tốt đến đâu. Con dâu không chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ chồng còn sợ chê trách. Chứ tôi là thằng con rể chả ai dám nói tôi bất hiếu, mất dạy khi không phụng dưỡng bố mẹ vợ?

Thực lòng tôi cũng không biết phải làm sao với vợ bây giờ. Đàn ông phải sống và phụng dưỡng, chăm lo cho bố mẹ mình chứ, sao thể chăm lo cho đằng ngoại như nhà mình được. Như thế có mà điên, bố mẹ tôi mà biết lại dè bỉu và chửi cho thì dại mặt. Nói chung con rể nên được quyền phớt lờ nhà ngoại đi các bạn nhỉ?

Chia sẻ