Gia đình chẳng khác nào công ty, mà mẹ chồng là giám đốc!
Tôi xin ví von thế này cho dễ hiểu “Gia đình chẳng khác nào một công ty, và mẹ chồng không phải nhân viên quèn. Còn giữ chức gì thì các cháu tự biết”.
Thân gửi tất cả những người phụ nữ đang làm dâu con trong nhà bố mẹ chồng!
Tôi muốn gửi đến các cháu đôi dòng chia sẻ sau khi đọc câu chuyện “Mẹ chăm cháu được ngày nào mà lên mặt dạy đời mẹ con?" mới được đăng trên mục Tâm sự.
Nàng dâu trong câu chuyện này là một nàng dâu hư, người chồng thì nhu nhược và bà mẹ chồng thì hiền quá nên bị con dâu đè đầu cưỡi cổ.
Ở nhà tôi, không đời nào con dâu tôi được phép cư xử như thế. Tôi xin ví von thế này cho dễ hiểu “Gia đình chẳng khác nào một công ty, và mẹ chồng không phải nhân viên quèn, còn giữ chức gì thì các cháu tự biết”.
Đọc các bình luận bên dưới của các cháu, cô càng thấy buồn. Các nàng dâu bây giờ cái tôi lớn quá, không biết cư xử gì cả. Như thế chỉ làm cho gia đình thêm căng thẳng và người đứng giữa - những người chồng là thiệt thòi nhất.
Tôi thấy các bạn trẻ về làm dâu ai cũng thích tỏ ra là “Tôi không đụng vào bà thì bà cũng đừng đụng vào tôi. Bà mà đụng vào tôi thì tôi cũng sẽ trả đũa cho bà biết tay”. Và thế là cứ mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi một câu, khăng khăng làm theo ý mình mà không chịu nghe mẹ chồng.
Các cháu như thế là không được. Các cháu phải hiểu rằng gia đình người ta sống với nhau bao nhiêu năm, đã quen thuộc và hoạt động như một bộ máy trơn tru. Các cháu vào sau thì phải biết hòa nhập nếu không muốn bị đào thải.
Tôi cũng từng làm dâu, tôi biết. Nếu con dâu không làm vừa ý nhà chồng, mẹ chồng, hỗn hào ngang ngạnh thì chỉ có con dâu là thiệt. Đàn ông bao giờ cũng coi mẹ hơn vợ, “giọt máu đào hơn ao nước lã”. Vì thế các cháu phải khôn ngoan, biết điều, đừng để đến khi bị bỏ thì chỉ có thiệt thân các cháu.
Đừng bao giờ đòi hỏi đàn ông thương mình hơn thương vợ, hoặc bắt bẻ chồng phải bênh vực mình. Như thế là các cháu ép buộc chồng bất hiếu, hỗn xược theo các cháu. Chẳng có gì hay ho cả đâu! Đừng tìm cách độc chiếm con trai của mẹ chồng. Vì không bao giờ các cháu làm được.
Các cháu không nên buồn khổ khi có chồng hiếu thảo, chửi xéo chồng “bám váy mẹ”. Chẳng bám váy mẹ thì sao, mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng từ khi còn đỏ hỏn, con cái lệ thuộc vào cha mẹ là chuyện bình thường.
Các cháu phải hiểu rằng gia đình người ta sống với nhau bao nhiêu năm, đã quen thuộc và hoạt động như một bộ máy trơn tru. Các cháu vào sau thì phải biết hòa nhập nếu không muốn bị đào thải.
Thay vì ghen tỵ và chia rẽ, tại sao các cháu không cố gắng hiếu thảo, ngoan ngoãn để được cả chồng và mẹ chồng thương yêu.
Ngay từ khi yêu, hãy tỏ ra mình là người con gái hiền lành, biết điều. Đừng có lánh xa mẹ chồng tương lai như lánh dịch bệnh. Các cháu phải năng qua thăm hỏi, bày tỏ tình cảm. Đừng trốn tránh không chịu đến nhà người yêu, hoặc có đến thì cũng lí nhí chào rồi dính chặt lấy người yêu để tìm người bảo hộ.
Đến lúc lấy nhau về rồi thì phải có ý tứ. Việc vợ chồng thân mật tình cảm trước mặt mẹ chồng là tuyệt đối không nên. Trong bữa ăn, đừng mải gắp đồ ăn cho nhau rồi nhìn nhau tình tứ mà quên mất mẹ già trước mặt. Vợ chồng trẻ cần nhiều giờ phút riêng tư, nhưng không làm con thì chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu.
Các cháu không thể đi chơi mặc cho mẹ chồng thui thủi ở nhà một mình. Đi đâu phải xin phép đàng hoàng, mẹ đồng ý mới được. Những ngày lễ như 20-10, 8-3, đừng chỉ biết đánh lẻ kéo chồng đi chơi. Hãy nhớ rằng mẹ chồng cũng là phụ nữ và cũng cần được yêu thương, chúc mừng trong những ngày đó.
Tuyệt đối cấm chỉ cự cãi, phản pháo lại mẹ chồng, càng không được giận dỗi mẹ chồng. Nhất là kiểu suy nghĩ chỉ cần chào hỏi mẹ chồng tử tế là được, còn đâu cứ bà làm việc bà, tôi làm việc tôi, nước sông không phạm nước giếng thì càng phải tránh. Muốn sống chung với gia đình chồng hạnh phúc thì phải tình cảm, quan tâm tới người đứng đầu gia đình là mẹ chồng.
Tôi rất phản đối việc nhiều người đồng ý cho con trai và con dâu ra ở riêng ngay từ khi mới cưới. Ở riêng cũng được nhưng phải sau một thời gian dài. Việc cho con dâu ra ở riêng ngay từ đầu chỉ tổ làm hư con dâu, làm khổ con trai.
Phải ở chung một thời gian để bồi đắp tình cảm và dạy dỗ con dâu. Phải để cho các nàng dâu biết cách làm vợ, làm mẹ rồi mới có thể cho phép ra ngoài tự lập. Vì thế, đừng cháu nào sồn sồn lên đòi sống riêng, ở riêng, để lại ấn tượng không tốt trong mắt mẹ chồng.
Thật ra, các bà mẹ chồng có khó tính, kỹ tính thì con dâu mới nên người. Chúng tôi làm như vậy chỉ muốn các cháu đảm đang hơn, tháo vát hơn để có thể chăm sóc chồng các cháu - con trai của chúng tôi, người cả hai bên đều yêu thương hết mực.
Những mẹ chồng như chúng tôi không phải bà la sát. Chúng tôi chỉ là mẹ chồng dễ tính nhưng nghiêm nghị và có vài nguyên tắc con con. Chỉ cần các cháu ngoan và tình cảm, không có mẹ chồng nào gây khó dễ đâu.