Kinh hãi vì loạt hành động của em trai chồng!
Càng ngày, ý nghĩ ly hôn thoáng qua trong đầu tôi nhiều hơn.
Ngày mới cưới, tôi cứ nghĩ mình may mắn vì bố mẹ chồng thoáng, còn cho tiền mua nhà riêng để vợ chồng tôi yên ổn. Nhưng điều kiện kèm theo là… phải để em trai chồng ở cùng đến khi nào nó lấy vợ. "Nó còn đang đi học, ở với anh chị cho vui, chứ ở với bố mẹ thì ngột ngạt", mẹ chồng nhẹ nhàng giải thích. Tôi khi ấy không nỡ từ chối, cũng nghĩ thêm người trong nhà cho vui. Nào ngờ, cái "vui" ấy dần biến thành ác mộng.
Em trai chồng mới 20 tuổi, đang là sinh viên đại học. Có lẽ vì được cả nhà cưng chiều, nó gần như không biết phép tắc là gì. Việc nhà chẳng bao giờ động tay động chân, ăn xong bát để chỏng chơ, quần áo bẩn vứt khắp nơi. Tôi nhắc thì nó bĩu môi: "Chị dâu rảnh thì dọn, em bận học". Mà lạ là hễ tôi phàn nàn, cả chồng lẫn bố mẹ chồng đều đồng loạt bênh: "Nó còn trẻ con, em nhịn đi cho yên cửa yên nhà".
Có lần, tôi nấu cơm xong mời, nó gào từ phòng: "Em đau chân, chị bưng vào đây cho em ăn được không?". Tôi nén giận, mang vào thì nó cắm mặt vào điện thoại, vừa chơi game vừa ăn, vương vãi đầy giường. Tôi dọn dẹp, trong lòng nghẹn đắng.

Ảnh minh họa
Tệ nhất là thái độ hỗn láo. Tôi đang nói chuyện với chồng, nó chen ngang, rồi cười khẩy: "Chị quản lý ghê thế, ai chịu nổi". Tôi nhắc lại lần nữa thì nó hất hàm: "Có chị dâu nào khó tính như chị không?". Những câu nói đó như mũi dao nhỏ, lặp đi lặp lại thành vết thương âm ỉ.
Ban đầu, tôi cố gắng coi như chuyện vặt. Nhưng "góp gió thành bão", ngày này qua ngày khác, tôi bắt đầu sợ hãi khi về nhà. Bữa cơm không còn là nơi quây quần, mà là lúc tôi phải nhẫn nhịn trước một cậu em lười biếng, thô lỗ. Nhiều khi, tôi nhìn căn nhà mà thầm nghĩ: hay mình trả lại tiền cho bố mẹ chồng, thuê trọ nhỏ cũng được, miễn là yên ổn?
Càng ngày, ý nghĩ ly hôn thoáng qua trong đầu tôi nhiều hơn. Không phải vì hết yêu chồng, mà vì cảm giác bất lực. Tôi nói ra thì chồng bảo: "Đừng làm quá lên, nó sắp ra trường rồi, chịu khó thêm chút". Nhưng tôi đã kiệt sức. Người ta nói "lấy chồng là lấy cả gia đình chồng", đúng thật, nhưng tôi đâu ngờ cái "gia đình" ấy lại đè nặng đến mức bóp nghẹt từng hơi thở.
Cho đến một ngày, tôi mở cửa phòng nó để gọi ăn cơm… và chết lặng.
Cả căn phòng bừa bộn rác, lon bia, mùi khói thuốc sặc sụa. Trên bàn, không chỉ có vỏ đồ ăn mà còn mấy gói đồ "lạ". Thấy tôi đứng đó, nó gắt: "Chị nhiều chuyện quá, đi ra ngoài đi!". Tôi bủn rủn chân tay. Bao nhiêu lo lắng vụn vặt trước kia bỗng hóa thành một nỗi sợ hãi thực sự. Tôi nhận ra, sự "chiều chuộng" của gia đình đang dung túng cho một đứa trẻ lạc đường. Cứ tiếp tục thế này nó dạy hư các con tôi mất!
Tối đó, tôi ngồi trước chồng, lần đầu tiên nói rõ ràng: "Hoặc em dọn ra ngoài sống riêng, hoặc cuộc hôn nhân này kết thúc". Lần này, tôi không còn sợ bị chê là làm quá nữa, bởi tôi hiểu rõ: Nếu không tự cứu lấy mình, căn nhà này sẽ còn biến thành địa ngục thực sự.