Không thích anh nào, tôi "bổ" thẳng vào mặt
Với nhiều chàng trai tôi không thích, tôi thường nói luôn “Em chỉ coi anh là bạn, đừng hi vọng chuyển tình cảm thành tình yêu, em lại mất công từ chối lần nữa”.
Thân gửi chị Nguyệt.
Tôi thấy chị nhu nhược quá nên chị mới phải chịu nhiều ấm ức đến vậy. Có quá nhiều thứ trong câu chuyện của chị mà nếu là tôi, tôi sẽ không dễ dàng cho qua đến vậy.
Đơn cử như chuyện ở công ty, mọi người sau khi biết được câu chuyện của chị có rộ lên tin đồn. Ngay lập tức chị phải biết rằng thông tin xuất phát từ chính người bạn đèo chị về hôm đấy. Tại sao không đi tìm cô ấy và hỏi cho rõ vấn đề. Cô ấy nói cho ai và ai đã là người phát tán tin tiếp theo. Truy người đó ra và nói cho họ một trận về cái tội hớt lẻo. Mình cây ngay không sợ chết đứng, nhún nhường để rồi mang tiếng thêm ra.
Chuyện nhiều người theo đuổi chị cũng vậy. Tình yêu của chị, chị yêu hay không là quyền chị. Yêu thì cho người ta cơ hội, không yêu thì từ chối thẳng thừng, việc gì phải ngại.
Tôi cũng là cô gái có rất nhiều vệ tinh đi theo. Nhưng tôi không thích ai là tôi trả lời dứt khoát ngay, chứ không vòng vo kiểu giữ ý như nhiều người khuyên bảo chị. Như vậy rất dễ bị hiểu lầm là vẫn cho người ta cơ hội theo đuổi. Để rồi đến lúc không được, họ lại quay ra oán trách mình.
Với nhiều chàng trai tôi không thích. Khi họ có ý định theo đuổi, tôi thường nói luôn “Em chỉ coi anh là bạn, đừng hi vọng chuyển tình cảm thành tình yêu, em lại mất công từ chối lần nữa”. Với anh biết ý, họ sẵn sàng từ bỏ ý định.
Chị đừng hi vọng cách cư xử giữ ý mà có thể từ chối được những cây si, những anh chàng dai như đỉa. Phần lớn những người này sau sẽ tuyên truyền nhiều tin đồn xấu về mình nếu họ không đạt được mục đích nên tốt nhất phải “bổ chửng” ngay từ đầu. Đừng cho anh ta mất công theo đuổi rồi sau này cay cú. Hơn nữa, kiểu theo đuổi dai mà không nói mạnh mẽ là không đuổi được đâu.
Trước tôi có anh mặt dỗ theo đuổi dai như đỉa. Tôi bực mình nói luôn “nhà tôi đã có hai cái tổ ong trên tường rồi nên không muốn rước thêm một cái tổ ong đi động đến nhà tôi nữa, mong anh hiểu cho”. Thế là anh ta biến luôn.
Còn một anh lùn tịt, đứng thấp hơn tôi khoảng 10 phân lại cứ thích tán tỉnh. Tôi đốp “Nàng Bạch tuyết và chú lùn đã có trong cổ tích, anh đừng cố biến tôi và anh thành những hình tượng ấy trong hiện tại”. Anh ta tức không nói nổi và cũng lặn luôn từ đó.
Tôi thấy mình cứ “đao to búa lớn” như vậy lại hay, giải quyết nhanh những kẻ mình không thích, khỏi rườm rà thủ tục lại không bị hậu quả như chị Nguyệt.
Chị nghĩ sao, có thể làm được như tôi không?