Một buổi chiều, cho người khác mượn xe nên tôi được người đồng nghiệp ở công ty cùng đường đèo về. Đúng hôm đó, nhà tôi xảy ra chuyện.
Có 3 người đàn bà từ đâu đến, xuất hiện đúng lúc tan tầm và làm huyên náo trước cửa nhà tôi. Lúc này chỉ có bố mẹ và cô em gái ở nhà. Nhìn nét mặt bố mẹ tôi khi đó vừa bất ngờ, vừa thảng thốt, tức giận trước thái độ hung dữ, nói năng tục tĩu của ba người đàn bà. Khi tôi bước từ xe người bạn xuống, một người đàn bà nhìn thấy tôi. Chị ta xồng xộc chạy lại, lôi kéo, hùng hổ muốn đánh tôi nhưng nhiều người hàng xóm ở đó đã cản được.
Hai người đàn bà kia liên tục gào thét vu tôi là người làm con trai bà ta bị tàn tật suốt đời. Cả khu phố huyên náo, một người kêu đi gọi 113 đến giải quyết. Không đánh được tôi, nên ba người đàn bà kia lên xe đi không quên để lại những câu đe dọa.Tất cả mọi người chứng kiến xì xào bàn tán rồi ai về nhà nấy.
Khi chỉ còn mọi người trong gia đình tôi, nghe bố mẹ thuật lại, tôi mới hiểu tình tiết câu chuyện: “Anh con trai của một trong 3 người đàn bà kia, đến nhà tán tỉnh tôi nhưng tôi không tiếp chuyện. Trên đường về, anh ta uống rượu rồi bị tai nạn phải cắt bỏ mất một chân. Xót con nên người đàn bà kia đến nhà tôi đổ lỗi, vu cáo. Họ nói bố mẹ tôi không biết dạy con để tôi cư xử khiếm nhã khiến con trai họ tức tối dẫn đến tai nạn trên đường đi”.
Hôm đó, tôi chỉ không tiếp chuyện anh ta bởi vì tôi phải đi có việc lúc ấy. Khi anh ta ra níu kéo, tôi chỉ bảo anh ta đi về đi và lần sau đừng đến nhà tôi nữa thôi. Như vậy đâu có gì khiếm nhã.
Nhưng câu chuyện đó thực sự là cú sốc lớn với cô gái vừa 23 tuổi như tôi.
Chẳng biết hàng xóm họ hiểu được những gì mà câu chuyện của tôi lan khắp khu phố. Những lời thêm mắm, thêm muối rằng tôi quá đáng, làm khổ con người ta như vậy mà vẫn bình thường được, rằng tôi cao giá lắm đấy, tưởng ăn học hơn ai mà lại lựa cách xử sự như người không được dạy bảo vậy. Rồi họ đưa cả bố mẹ tôi vào vụ đình đám đó, rằng các cụ tác động tôi làm điều đó, trông hiền lành như thế mà ác…v.v. Đã hơn 2 tháng nhưng câu chuyện của tôi ở khu phố vẫn như một đề tài nóng bỏng, chưa có hồi kết.
Tai hại hơn nữa là cô bạn đồng nghiệp không kín mồm đèo tôi về hôm đó lại đem chuyện xì xào này kể ở công ty. Lập tức có người tò mò tìm tôi để hỏi, để moi thông tin thêm. Tôi im lặng, từ chối trả lời một cách dứt khoát thì họ tỏ ý không vừa lòng.
Ở công ty tôi, có nhiều chàng trai bày tỏ ý định đến với tôi, tìm hiểu tôi cũng không ít. Nhưng vì tôi không thích và không muốn yêu đồng nghiệp cùng cơ quan nên tôi vẫn chưa cho ai cơ hội. Khi biết câu chuyện đình đám ở nhà tôi, có chàng nào đó tung tin tôi cao giá nên lửng lơ con cá vàng, đang kén cá chọn canh, bắt cá mấy tay, muốn yêu em ấy không dễ đâu.
Chưa hết, lại có luồng tin đồn tôi chuẩn bị xuất ngoại làm việc, tôi có người yêu là Việt Kiều giàu có…v.v. Nguồn tin hỗn độn này làm tôi giảm năng lực làm việc, mệt mỏi trong tâm trạng khiến chất lượng công việc không được đảm bảo. Sếp bắt đầu phàn nàn về tôi. Tôi đang bội thực tin đồn về mình và cảm thấy bế tắc trong cuộc sống.
Đã thế, ở lớp học buổi tối, cũng có mấy cậu con trai suốt ngày ve vãn, gần gũi và hỏi địa chỉ nhà tôi để đến chơi. Họ bày tỏ sự quan tâm với tôi nhiệt tình tới mức tôi phải ái ngại. Tôi không muốn yêu nhưng hình như họ cố tình không hiểu. Tôi chưa biết làm cách nào từ chối để họ không phiền lòng mà vẫn đảm bảo mối quan hệ bạn bè. Đầu óc tôi lại quay cuồng với chuyện từ chối tình yêu, sợ sệt tình yêu.
Từ hồi xảy ra chuyện của tôi, em gái tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi lời đồn đoán về chị mình. Bạn nam của nó đến chơi cũng có nhiều người nhòm ngó và tâm trạng nó cũng bất an khi chỉ sợ nhiều người vô công rỗi nghề thêu dệt điều xấu đến tai bạn nó.
Bố mẹ tôi cũng không còn thoải mái như trước, hai người như phải gồng mình lên để bảo vệ con gái mình, lắm lúc bố mẹ cũng không biết tư vấn cho tôi nên cư xử thế nào trước các vấn đề tôi gặp phải. Nhìn bố mẹ tôi cũng căng thẳng lắm.
Chẳng nhẽ một cô gái khá xinh xắn và có nhiều người theo đuổi lại phải chịu nhiều khó khăn như vậy sao, mọi người? Tôi biết khi gặp thử thách phải dũng cảm đối mặt với nó nhưng có ai từng ở hoàn cảnh như tôi không để chỉ tôi cách đối phó với.