“Không thể yêu” - Thử yêu thêm lần nữa

Jinn,
Chia sẻ

“Không thể yêu” - Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nơi thành thị, miêu tả hành trình cảm xúc của các đôi nam nữ trong căn bệnh “sợ yêu”...

 

Không thể yêu

Tác giả: Giang Vũ Hạm
 
Dịch: Hồng Tú Tú
 
NXB Thời Đại ấn hành

Giá bán: 98.000Đ
 
Thiên đường là gì? Đó chính là nơi tự do, hạnh phúc nhất, là nơi luôn tràn ngập tình yêu. Nếu chúng ta tìm thấy hạnh phúc thì chúng ta đã đặt chân tới thiên đường. Nếu cứ chìm đắm trong mơ màng, mông lung thì sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi biển cả rộng lớn, chìm đắm trong sự đau đớn nơi địa ngục của màn đêm tĩnh lặng thì sẽ chẳng bao giờ tìm được đường lối.
 
Tác giả của “Không thể yêu” dù vẫn còn rất trẻ nhưng đã tích lũy được vốn kinh nghiệm cuộc sống khá phong phú. Đặc biệt là cô còn là một bác sỹ tâm lý, điều này đã giúp cô hiểu sâu sắc về tâm lý con người và nắm bắt được cái nhìn đa dạng của con người về vận mệnh hơn những người bình thường khác! Cũng giống như dùng con dao của một bác sỹ ngoại khoa để mổ xẻ, vạch ra con đường đi từ địa ngục đến thiên đường của những thanh niên trong thời đại cuộc sống vật chất, phong lưu. Bởi vậy, “Không thể yêu” vừa mang ý nghĩa xã hội vừa mang ý nghĩa văn học.
 

 
“Không thể yêu” đã lột tả hết mọi góc cạch trong đời sống của đại đa số giới trẻ hiện nay, họ bị cuốn theo cơn lốc tiền, tài danh vọng và họ tự buộc mình với cách sống phóng túng. Cuộc sống cuốn họ đi, mải miết với những điều hư không để khi giật mình nhìn lại, thấy mình chẳng có gì. Nhưng họ, những người trẻ đã biết tự trả giá để đạt được cái gọi là “Hạnh phúc”, được gọi là “Tình yêu”.

Trong thời đại mà con người theo đuổi “tiền đồ” và những mong muốn của bản thân, dục vọng của người ta càng ngày càng nhiều, tình yêu cũng càng ngày càng mỏng manh, thậm chí chỉ cần một chút trở ngại là tan vỡ. Xung quanh chúng ta đang lan truyền một căn bệnh gọi là bệnh… “sợ yêu”.

Cuộc sống của các nhân vật Triệu Tiểu Manh, Triệu Tiểu Lâm, Hạ Tử Kiến, Sử Đông, Tiêu Lâm, Trần Tây Bình, La Gia Kỳ, Tầm Tưởng Tưởng, Châu Kiệt đan xen, liên quan đến nhau. Họ cùng mắc chung một căn bệnh “sợ yêu”. Vì đã từng bị tổn thương nên họ chạy trốn khỏi tình yêu. Họ thà đùa giỡn với cuộc đời còn hơn vướng vào "thứ tình cảm" đó. Tuy nhiên, sự trống trải và nỗi cô đơn từ tận đáy lòng khiến họ phải đối diện với chính bản thân mình mỗi khi đêm xuống. Không phải không khát khao tình yêu đích thực, mà sợ rằng lại bị tổn thương thêm lần nữa. Đến một hôm, Triệu Tiểu Manh mang một đứa trẻ lang thang trên phố về nuôi, thái độ đối với tình yêu của họ đã thay đổi từ đó…
 

(Ảnh minh họa)

Tình yêu cũng giống như một cái lưới, nó gom tất cả niềm vui và cả buồn đau của con người, một khi đã yêu thì mãi mãi không thể thoát ra được lưới tình chằng chịt này.

Cuộc sống là như vậy, chúng ta có thể trưởng thành từ những đau thương, học cách quý trọng từ những mất mát, sau những ồn ã mới biết tĩnh lặng cũng là hạnh phúc!

Chia sẻ