Không phải cơm rượu nếp, trong ngày Tết Đoan ngọ, bà tôi nhất định phải nấu món này trong mấy chục năm qua

Hà Ngô,

Món ăn ấm áp này chính là hương vị tình yêu của bà - của quê nhà, là điều tốt đẹp nhất mà bà dành cho tôi.

Tôi nhớ khi còn bé, vào lúc bình minh của những ngày tháng Sáu, bà tôi thường xách một chiếc giỏ tre đi ra sau vườn. Lúc trở vào, chiếc giỏ tre ấy đã được xếp đầy những lá ngải cứu xanh mướt, mềm mại và còn ướt đẫm sương. Bà nhóm lửa và chuẩn bị cho món ăn "truyền thống" đã nấu mấy chục năm qua. Bà vừa rửa những ngọn lá ngải cứu xanh non vừa nói rằng "Loại này đủ mạnh để xua tan hết hơi ẩm của cả năm". Sau khi rửa sạch ngải cứu cùng với vài quả trứng, bà thả chúng vào một cái nồi sành, thêm vài lát gừng hoặc khi cho thêm vài quả táo đỏ rồi nhóm lửa. Khi chiếc bếp củi cháy lách tách, lớp khói đen "liếm" vào dưới đáy nồi, hơi nước mang theo hương thơm của thảo mộc bay ra, rất thư thái và dễ chịu, dường như nó xua tan cả không khí nóng nực của ngày hè. 

Món ăn bà tôi nhất định phải nấu trong ngày Tết Đoan ngọ - trứng luộc ngải cứu - Ảnh 1.
Món ăn bà tôi nhất định phải nấu trong ngày Tết Đoan ngọ - trứng luộc ngải cứu - Ảnh 2.

Ký ức về bà và những năm tháng ấu thơ vào ngày 5/5 - Tết Đoan ngọ, tôi ngồi xổm bên bếp củi, nhìn món ăn bà nấu đang sôi sùng sục luôn ở mãi trong tâm trí. Bà luôn nói: "Cây ngải cứu này là 'bùa hộ mệnh' được truyền lại từ tổ tiên, còn trứng là 'những thỏi vàng' được bao bọc bởi vận may". Khi vỏ trứng chuyển sang màu xanh nhạt, bà sẽ vớt chúng ra và nhúng vào nước lạnh. Với một tiếng "rắc," bà sẽ đập vỡ vỏ trứng và bóc chúng ra, sau đó thả vào chiếc bát. Tiếp đó đó bà lấy nước cùng những ngọn ngải cứu đã được nấu, chan vào, toàn bộ lòng trắng trứng được bao phủ bởi những chiếc lá mỏng manh. Cắn một miếng, tôi sẽ cảm nhận được vị đắng của thảo dược trước tiên, tiếp theo là hương thơm dịu nhẹ của lòng đỏ, và hơi ấm từ lòng bàn tay bà sẽ sưởi ấm dạ dày tôi.

Món ăn bà tôi nhất định phải nấu trong ngày Tết Đoan ngọ - trứng luộc ngải cứu - Ảnh 3.
Món ăn bà tôi nhất định phải nấu trong ngày Tết Đoan ngọ - trứng luộc ngải cứu - Ảnh 4.

Sau này, khi đi học xa nhà, rồi trưởng thành hơn - đi làm và sống ở thành phố lớn, vào trước ngày Tết Đoan ngọ, bà luôn gọi điện và dặn tôi "Nhớ nấu một nồi trứng luộc ngải cứu vào ngày mai con nhé!". Năm ngoái khi về nhà, lưng bà tôi còng hơn, nhưng bà vẫn ra sau nhà hái ngải cứu, bước chân loạng choạng. Chiếc nồi sành vẫn vậy, chỉ bếp củi đã là được thay bằng bếp ga. Và mùi thơm từ gian bếp vào buổi sáng sớm thì vẫn không thay đổi. 

Trứng luộc ngải cứu không phải là món ăn bình thường. Bà tôi đã gửi gắm chữ "bình yên" vào từng nhánh ngải cứu và từng quả trứng. Khi ngày Tết Đoan ngọ đến, ngoài hương thơm của cơm rượu mẹ tôi làm còn có mùi từ lá ngải cứu tràn ngập trong gian bếp, và tôi hiểu: Món ăn ấm áp này chính là hương vị tình yêu của bà - của quê nhà, là điều tốt đẹp nhất mà bà dành cho tôi. Món ăn tuy giản dị nhưng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này.

Chia sẻ