Hai anh em tôi cùng yêu tha thiết một người phụ nữ
Anh đã đi tìm chị, còn tôi chỉ biết đứng chôn chân trước cửa phòng chị. Có lẽ lần này chị sẽ chịu thua trước tấm chân tình là tình yêu mãnh liệt của anh?
Câu chuyện của tôi rất dài, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Gia đình tôi có 2 người con trai, đó là tôi và anh tôi, và chị là bạn của anh tôi.
Cách đây 20 năm, gia đình tôi và chị là hàng xóm của nhau. Nhà chị buôn bán nên giàu nhất thị xã. Còn bố mẹ tôi làm nhà giáo và bố mẹ tôi thì không thích nhà chị lắm vì cho rằng gia đình chị buôn bán nên không phù hợp với gia đình tôi. Chị là bạn thân của anh tôi, họ học cùng nhau từ lớp 1 cho đến tốt nghiệp lớp 12.
Riêng chị thì tôi không biết, nhưng anh tôi thì đã thích chị từ bé. Năm anh tôi học lớp 10, còn tôi thì học lớp 8, một lần tôi đọc lén nhật kí của anh nên tôi mới biết điều đó. Lần đó tôi bị anh tôi phát hiện và anh em tôi đã đánh nhau 1 trận. Sau đó tôi ghét chị kinh khủng dù chị vẫn hay mua bánh và kẹo cho tôi.
Khi tôi vào lớp 10 và học cùng trường với anh chị thì có 1 chuyện xảy ra. Anh trai ngoan hiền của tôi luôn là học giỏi và học sinh gương mẫu của trường lại vì chị mà đánh nhau. Chị vốn là hoa khôi của trường lại học giỏi, nhà giàu nên rất nhiều người để ý, nhưng vì chị luôn đi bên anh trai tôi nên tất cả mọi người đều nghĩ chị và anh trai tôi là 1 cặp nên chẳng ai dám tán tỉnh chị 1 cách công khai cả.
Nhưng một anh học sinh cá biệt trong trường vì thích chị mà không được nên đã tung tin nói xấu chị. Khi anh trai tôi biết điều đó, không kiềm chế được cơn tức giận anh đã lao đến đánh nhau với anh này. Vụ này khiến nhà trường phải mời bố mẹ tôi lên trường nói chuyện. Anh bị hạ hạnh kiểm và năm đó anh không được học sinh giỏi. Điều đó khiến bố tôi tức giận và càng ghét chị hơn.
Tối đó anh nói với tôi, có lẽ anh đã yêu chị nhiều lắm và anh sẽ bảo vệ chị. Anh trai tôi quyết định khi nào anh đậu đại học anh sẽ tỏ tình với chị. Ngày anh tôi biết tin mình đậu đại học, anh vui và hồi hộp lắm. Tối đó anh ăn mặc thật đẹp và đi gặp chị, mặc dù không thích chị nhưng tôi vẫn hi vọng anh và chị yêu nhau. Khi anh về nhìn gương mặt anh là tôi biết ngay kết quả. Anh nằm trong phòng 2 ngày và nhiều lần tôi thấy anh khóc. Khi đó tôi ghét chị kinh khủng, anh tôi vừa giỏi lại yêu chị hết lòng sao chị lại từ chối anh.
Sau đó, anh và chị đi học đại học. Thỉnh thoảng gọi điện thoại cho tôi anh vẫn tâm sự là chị chưa có người yêu, hai người vẫn thỉnh thoảng đi chơi chung với nhau nên anh vẫn còn hi vọng. Rồi sau đó tôi cũng vào đại học và học cùng trường với chị. Lúc này chị cũng là hoa khôi trong trường, lại là cán bộ đoàn trường nên chị rất nổi tiếng trong trường. Chị rất quan tâm đến tôi, hướng dẫn tôi làm quen với việc học, rất nhiều người ganh tỵ với tôi việc này nhưng tôi vẫn rất ghét chị.
Nhất là khi chị quen với 1 anh trong trường tôi, mọi người đều bảo rằng họ đẹp đôi nhưng khi nhìn họ tay trong tay bên nhau mà tôi cứ nhớ về ông anh tội nghiệp của mình tôi chỉ muốn lao vào đánh cho họ một trận. Nhưng tôi cũng hi vọng là anh trai tôi có thể quên chị và tìm cho tôi một người chị dâu tốt.
Song mọi chuyện đâu có đơn giản thế, khi đang học tôi nhận được điện thoại báo anh tôi đang ở đồn công an. Tôi vội vã lao đến đồn công an thì thấy chị mặt xanh mét ngồi ở đó, còn anh của tôi và tên người yêu của chị mặt mày tím bầm đang bị lấy lời khai. Nhìn cảnh đó tôi liền biết chị là nguyên nhân gây ra vụ này. Khi tôi và chị đưa anh về phòng trọ, lúc chị định đi, anh kéo tay chị và nói:
- Hãy cưới mình đi, mình sẽ làm bố con của cậu, mình sẽ coi nó như con của mình nên hãy cưới mình đi, mình sẽ thay hắn chịu trách nhiệm.
Chị nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và nói:
- Đừng làm thế Vinh à, cậu không nên làm thế, mình biết sẽ phải làm gì mà.
- Cậu tính bỏ đứa bé hay sao?
- Không.
Nói đến đó rồi chị bỏ đi, để anh tôi ngồi buồn bã trong 1 góc phòng còn tôi thì vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sau đó, bỏ qua mọi lời đàm tiếu chị xin bảo lưu kết quả 1 năm và về quê sinh con. Còn tên người yêu của chị thì làm ra vẻ buồn buồn, nói cái thai đó không phải của hắn, chị đã vừa quen hắn vừa quen người khác.
Việc chị không cồng mà chửa làm xôn xao cả huyện tôi. Mấy thím nhiều chuyện thì ngày nào cũng bàn tán về chị. Mấy gã ngày xưa không được chị để ý thì vui vẻ, đắc thắng lắm. Bố mẹ tôi cũng cấm anh tôi qua lại với chị. Năm đó anh tôi bắt đầu hút thuốc.
Sau khi sinh một bé gái, chị cùng con và vú nuôi lên thành phố bắt đầu đi học lại. Lúc đó, tôi thực sự khâm phục chị, không biết chị lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua mọi lời đàm tiếu trong trường để đi học lại. Ngay cả tôi, dù là một thằng đàn ông cũng không dám bước qua dư luận đề có thể nói chuyện với chị.
Một ngày anh tôi nói muốn chuyển phòng trọ, tôi cũng thấy lạ là anh tôi có bao giờ quan tâm đến chuyện này và phòng trọ của chúng tôi cũng không có vấn đề gì nhưng vì anh tôi đã quyết nên tôi cũng chuyển. Khi chuyển đến nơi ở mới tôi mới tá hoả, đó là căn nhà ba tầng, vợ chồng bác chủ nhà tầng 1, anh em tôi tầng 3, và mẹ con chị ở tầng hai.
Chị cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh em chúng tôi dọn đồ đến. Chị kéo anh tôi vào 1 góc rồi nói chuyện, cuối cùng tôi thấy chị lắc đầu. Còn ông anh của tôi hí hửng dọn phòng. Để dọn đến ở đây, chúng tôi phải trả gấp đôi tiền nhà so với căn phòng cũ và anh tôi phải đi dạy thêm ở nhiều chỗ nữa. Nhiều đêm thấy anh về khuya, tôi thương anh lắm, sao tình yêu nó làm khổ anh tôi vậy trời. Tôi cũng yêu hai cô rồi, nhưng rồi cũng nhanh chóng chia tay vì không hợp và cũng vì quen nhau 1 thời gian, tôi thấy đó không phải là tình yêu.
Có 1 lần, lên sân thượng phơi đồ, tôi gặp bà vú nuôi của chị và ngồi nói chuyện. Bà kể ngày chị mang cái thai về, nhà chị như có bão. Bố chị đã đánh chị còn mẹ chị thì khóc lóc van xin chị hãy bỏ cái thai, nhưng chị nhất quyết giữ cái thai đó lại. Bà nói chị không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, thỉnh thoảng chị vẫn khóc nên bà mong tôi và anh tôi có thể giúp đỡ chị. Ngày hôm sau, bỏ qua bao anh mắt đàm tiếu, tôi bước đến bên chị và nói chuyện, tôi thấy trong đôi mắt chị lấp lánh niềm vui. Lúc đó trong tôi bỗng nhiên xuất hiện 1 cảm giác rất lạ.
Chị ra trường trước tôi 1 năm và đi làm ở 1 công ty lớn. Lúc này anh tôi thường xuyên giúp đỡ chị và đi chơi với con chị. Tôi cũng không còn ghét chị nữa và tôi mong họ có thể bên nhau.
Sau khi ra trường, tôi cũng vào làm cùng công ty với chị. Có 1 lần cô nhân viên mới bị chị nhắc nhở vì làm sai đã nói xấu chị trong giờ ăn. Nhưng thật bất ngờ các chị trong công ty lại trách mắng cô nhân viên mới và bảo vệ chị. Càng làm chung với chị, tôi càng hiểu vì sao mọi người xung quanh lại quý chị và tôn trọng chị đến vậy. Chị là 1 người phụ nữ thông minh, tài giỏi nhưng lại rất khiêm tốn và tôn trọng, giúp đỡ nhưng người xung quanh mình. Dần dần trong tôi xuất hiện những cảm giác rất lạ, tôi thấy vui khi được nhìn thấy chị và cảm thấy khó chịu khi chị ở bên người đàn ông khác, nhất là bên cạnh anh tôi. Và dần dần tôi nhận ra mình đã yêu chị.
Ngày hôm ấy trời mưa, tôi thấy chị đứng bên cửa sổ khóc thầm. Không nén được lòng, tôi bước đến bên chị nâng cằm chị lên đặt vào đôi môi của chị 1 nụ hôn và chị không kháng cự. Khi hai đôi môi vừa rời nhau, chị đẩy nhẹ tôi ra và nói:
- Cả hai chúng ta đừng làm tổn thương Vinh.
- Vậy em có yêu tôi không?
- Điều đó không qua trọng.
Nói xong chị quay bước đi, tôi biết chị cũng yêu tôi nhưng giữa hai chúng tôi có 1 rào cản rất lớn, đó là anh tôi. Mấy ngày sau đó, chị liên tục tránh mặt tôi làm tôi rất khổ sở. Sáng nay, khi vào công ty tôi nghe mọi người bàn tán là chị đã chuyển công tác lên nhi nhánh công ty ở Tây Nguyên. Tôi vội về phòng trọ thì chị đã dọn đi rồi. Tôi quyết đi tìm chị, nhưng điện thoại của tôi rung lên, bên kia đầu dây, giọng anh tôi vang lên:
- Anh đang đi tây Nguyên, có việc gấp.
Tôi phải làm sao đây, đấu tranh giành lại tình yêu hay phải hi sinh tình yêu cho anh trai mình? Anh tôi là người tốt, cả tôi và chị đều sợ làm anh tổn thương.
Lúc này, anh đã đi tìm chị, còn tôi chỉ biết đứng chôn chân trước cửa phòng chị. Có lẽ lần này chị sẽ chịu thua trước tấm chân tình là tình yêu mãnh liệt của anh?
Cách đây 20 năm, gia đình tôi và chị là hàng xóm của nhau. Nhà chị buôn bán nên giàu nhất thị xã. Còn bố mẹ tôi làm nhà giáo và bố mẹ tôi thì không thích nhà chị lắm vì cho rằng gia đình chị buôn bán nên không phù hợp với gia đình tôi. Chị là bạn thân của anh tôi, họ học cùng nhau từ lớp 1 cho đến tốt nghiệp lớp 12.
Riêng chị thì tôi không biết, nhưng anh tôi thì đã thích chị từ bé. Năm anh tôi học lớp 10, còn tôi thì học lớp 8, một lần tôi đọc lén nhật kí của anh nên tôi mới biết điều đó. Lần đó tôi bị anh tôi phát hiện và anh em tôi đã đánh nhau 1 trận. Sau đó tôi ghét chị kinh khủng dù chị vẫn hay mua bánh và kẹo cho tôi.
Khi tôi vào lớp 10 và học cùng trường với anh chị thì có 1 chuyện xảy ra. Anh trai ngoan hiền của tôi luôn là học giỏi và học sinh gương mẫu của trường lại vì chị mà đánh nhau. Chị vốn là hoa khôi của trường lại học giỏi, nhà giàu nên rất nhiều người để ý, nhưng vì chị luôn đi bên anh trai tôi nên tất cả mọi người đều nghĩ chị và anh trai tôi là 1 cặp nên chẳng ai dám tán tỉnh chị 1 cách công khai cả.
Nhưng một anh học sinh cá biệt trong trường vì thích chị mà không được nên đã tung tin nói xấu chị. Khi anh trai tôi biết điều đó, không kiềm chế được cơn tức giận anh đã lao đến đánh nhau với anh này. Vụ này khiến nhà trường phải mời bố mẹ tôi lên trường nói chuyện. Anh bị hạ hạnh kiểm và năm đó anh không được học sinh giỏi. Điều đó khiến bố tôi tức giận và càng ghét chị hơn.
Tối đó anh nói với tôi, có lẽ anh đã yêu chị nhiều lắm và anh sẽ bảo vệ chị. Anh trai tôi quyết định khi nào anh đậu đại học anh sẽ tỏ tình với chị. Ngày anh tôi biết tin mình đậu đại học, anh vui và hồi hộp lắm. Tối đó anh ăn mặc thật đẹp và đi gặp chị, mặc dù không thích chị nhưng tôi vẫn hi vọng anh và chị yêu nhau. Khi anh về nhìn gương mặt anh là tôi biết ngay kết quả. Anh nằm trong phòng 2 ngày và nhiều lần tôi thấy anh khóc. Khi đó tôi ghét chị kinh khủng, anh tôi vừa giỏi lại yêu chị hết lòng sao chị lại từ chối anh.
Sau đó, anh và chị đi học đại học. Thỉnh thoảng gọi điện thoại cho tôi anh vẫn tâm sự là chị chưa có người yêu, hai người vẫn thỉnh thoảng đi chơi chung với nhau nên anh vẫn còn hi vọng. Rồi sau đó tôi cũng vào đại học và học cùng trường với chị. Lúc này chị cũng là hoa khôi trong trường, lại là cán bộ đoàn trường nên chị rất nổi tiếng trong trường. Chị rất quan tâm đến tôi, hướng dẫn tôi làm quen với việc học, rất nhiều người ganh tỵ với tôi việc này nhưng tôi vẫn rất ghét chị.
Nhất là khi chị quen với 1 anh trong trường tôi, mọi người đều bảo rằng họ đẹp đôi nhưng khi nhìn họ tay trong tay bên nhau mà tôi cứ nhớ về ông anh tội nghiệp của mình tôi chỉ muốn lao vào đánh cho họ một trận. Nhưng tôi cũng hi vọng là anh trai tôi có thể quên chị và tìm cho tôi một người chị dâu tốt.
Song mọi chuyện đâu có đơn giản thế, khi đang học tôi nhận được điện thoại báo anh tôi đang ở đồn công an. Tôi vội vã lao đến đồn công an thì thấy chị mặt xanh mét ngồi ở đó, còn anh của tôi và tên người yêu của chị mặt mày tím bầm đang bị lấy lời khai. Nhìn cảnh đó tôi liền biết chị là nguyên nhân gây ra vụ này. Khi tôi và chị đưa anh về phòng trọ, lúc chị định đi, anh kéo tay chị và nói:
- Hãy cưới mình đi, mình sẽ làm bố con của cậu, mình sẽ coi nó như con của mình nên hãy cưới mình đi, mình sẽ thay hắn chịu trách nhiệm.
Chị nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và nói:
- Đừng làm thế Vinh à, cậu không nên làm thế, mình biết sẽ phải làm gì mà.
- Cậu tính bỏ đứa bé hay sao?
- Không.
Nói đến đó rồi chị bỏ đi, để anh tôi ngồi buồn bã trong 1 góc phòng còn tôi thì vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sau đó, bỏ qua mọi lời đàm tiếu chị xin bảo lưu kết quả 1 năm và về quê sinh con. Còn tên người yêu của chị thì làm ra vẻ buồn buồn, nói cái thai đó không phải của hắn, chị đã vừa quen hắn vừa quen người khác.
Việc chị không cồng mà chửa làm xôn xao cả huyện tôi. Mấy thím nhiều chuyện thì ngày nào cũng bàn tán về chị. Mấy gã ngày xưa không được chị để ý thì vui vẻ, đắc thắng lắm. Bố mẹ tôi cũng cấm anh tôi qua lại với chị. Năm đó anh tôi bắt đầu hút thuốc.
Sau khi sinh một bé gái, chị cùng con và vú nuôi lên thành phố bắt đầu đi học lại. Lúc đó, tôi thực sự khâm phục chị, không biết chị lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua mọi lời đàm tiếu trong trường để đi học lại. Ngay cả tôi, dù là một thằng đàn ông cũng không dám bước qua dư luận đề có thể nói chuyện với chị.
Một ngày anh tôi nói muốn chuyển phòng trọ, tôi cũng thấy lạ là anh tôi có bao giờ quan tâm đến chuyện này và phòng trọ của chúng tôi cũng không có vấn đề gì nhưng vì anh tôi đã quyết nên tôi cũng chuyển. Khi chuyển đến nơi ở mới tôi mới tá hoả, đó là căn nhà ba tầng, vợ chồng bác chủ nhà tầng 1, anh em tôi tầng 3, và mẹ con chị ở tầng hai.
Chị cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh em chúng tôi dọn đồ đến. Chị kéo anh tôi vào 1 góc rồi nói chuyện, cuối cùng tôi thấy chị lắc đầu. Còn ông anh của tôi hí hửng dọn phòng. Để dọn đến ở đây, chúng tôi phải trả gấp đôi tiền nhà so với căn phòng cũ và anh tôi phải đi dạy thêm ở nhiều chỗ nữa. Nhiều đêm thấy anh về khuya, tôi thương anh lắm, sao tình yêu nó làm khổ anh tôi vậy trời. Tôi cũng yêu hai cô rồi, nhưng rồi cũng nhanh chóng chia tay vì không hợp và cũng vì quen nhau 1 thời gian, tôi thấy đó không phải là tình yêu.
Có 1 lần, lên sân thượng phơi đồ, tôi gặp bà vú nuôi của chị và ngồi nói chuyện. Bà kể ngày chị mang cái thai về, nhà chị như có bão. Bố chị đã đánh chị còn mẹ chị thì khóc lóc van xin chị hãy bỏ cái thai, nhưng chị nhất quyết giữ cái thai đó lại. Bà nói chị không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, thỉnh thoảng chị vẫn khóc nên bà mong tôi và anh tôi có thể giúp đỡ chị. Ngày hôm sau, bỏ qua bao anh mắt đàm tiếu, tôi bước đến bên chị và nói chuyện, tôi thấy trong đôi mắt chị lấp lánh niềm vui. Lúc đó trong tôi bỗng nhiên xuất hiện 1 cảm giác rất lạ.
Chị ra trường trước tôi 1 năm và đi làm ở 1 công ty lớn. Lúc này anh tôi thường xuyên giúp đỡ chị và đi chơi với con chị. Tôi cũng không còn ghét chị nữa và tôi mong họ có thể bên nhau.
Sau khi ra trường, tôi cũng vào làm cùng công ty với chị. Có 1 lần cô nhân viên mới bị chị nhắc nhở vì làm sai đã nói xấu chị trong giờ ăn. Nhưng thật bất ngờ các chị trong công ty lại trách mắng cô nhân viên mới và bảo vệ chị. Càng làm chung với chị, tôi càng hiểu vì sao mọi người xung quanh lại quý chị và tôn trọng chị đến vậy. Chị là 1 người phụ nữ thông minh, tài giỏi nhưng lại rất khiêm tốn và tôn trọng, giúp đỡ nhưng người xung quanh mình. Dần dần trong tôi xuất hiện những cảm giác rất lạ, tôi thấy vui khi được nhìn thấy chị và cảm thấy khó chịu khi chị ở bên người đàn ông khác, nhất là bên cạnh anh tôi. Và dần dần tôi nhận ra mình đã yêu chị.
Ngày hôm ấy trời mưa, tôi thấy chị đứng bên cửa sổ khóc thầm. Không nén được lòng, tôi bước đến bên chị nâng cằm chị lên đặt vào đôi môi của chị 1 nụ hôn và chị không kháng cự. Khi hai đôi môi vừa rời nhau, chị đẩy nhẹ tôi ra và nói:
- Cả hai chúng ta đừng làm tổn thương Vinh.
- Vậy em có yêu tôi không?
- Điều đó không qua trọng.
Nói xong chị quay bước đi, tôi biết chị cũng yêu tôi nhưng giữa hai chúng tôi có 1 rào cản rất lớn, đó là anh tôi. Mấy ngày sau đó, chị liên tục tránh mặt tôi làm tôi rất khổ sở. Sáng nay, khi vào công ty tôi nghe mọi người bàn tán là chị đã chuyển công tác lên nhi nhánh công ty ở Tây Nguyên. Tôi vội về phòng trọ thì chị đã dọn đi rồi. Tôi quyết đi tìm chị, nhưng điện thoại của tôi rung lên, bên kia đầu dây, giọng anh tôi vang lên:
- Anh đang đi tây Nguyên, có việc gấp.
Tôi phải làm sao đây, đấu tranh giành lại tình yêu hay phải hi sinh tình yêu cho anh trai mình? Anh tôi là người tốt, cả tôi và chị đều sợ làm anh tổn thương.
Lúc này, anh đã đi tìm chị, còn tôi chỉ biết đứng chôn chân trước cửa phòng chị. Có lẽ lần này chị sẽ chịu thua trước tấm chân tình là tình yêu mãnh liệt của anh?