"Không chiều vợ thì chiều ai?"
Ngày xưa, chỉ có vợ chiều chồng chứ chẳng mấy ông chồng chiều vợ. Ngày nay, không ít ông chồng rất đảm đang với lời giải thích đơn giản: “Vợ mình thì mình chiều!”.
Ngay từ khi yêu nhau, Hiền đã được Minh chiều chuộng bởi lẽ vóc dáng nàng thanh mảnh kiểu mình hạc xương mai. Nàng đi lại chậm chạp, nói năng nhỏ nhẹ, làm gì cũng lề mề đến sốt ruột. Tuy vậy, với Minh, những điều đó chỉ chứng tỏ vẻ nữ tính, dịu dàng của Hiền. Mỗi khi đi chơi xa đâu đó với Hiền, trong khi Minh mang vác đủ thứ hành lý, thức ăn, nước uống… thì nàng chỉ tay không mà cũng khó nhọc lê theo từng bước.
Vào quán ăn, không chỉ Minh đi lấy thức ăn mà cả việc lau thìa đũa, Hiền cũng đợi chàng “phục vụ”. Thỉnh thoảng nàng than nhức đầu, sổ mũi, Minh dành cả buổi đi mua thuốc, nấu cháo… đem đến cho người yêu.
Khi đưa Hiền về nhà ra mắt, bố mẹ Minh tỏ ra ái ngại với cô con dâu tương lai liễu yếu đào tơ. Nhưng Minh quả quyết sẽ che chở Hiền suốt cuộc đời.
Ngay sau khi cưới, Minh sẵn sàng gánh vác tất cả việc nhà, để cô vợ yểu điệu thục nữ không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Mỗi buổi sáng, Minh dậy sớm nấu một bình nước nóng để pha trà, cà phê rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
"Không chiều vợ thì chiều ai?" (Ảnh minh họa)
Trong khi Minh ăn rất nhanh thì Hiền ngồi nhẩn nha vớt từng muỗng. Ăn sáng xong, cô gom bát đĩa bỏ vào bồn rửa bát rồi thay quần áo. Sợ Hiền đi làm bằng xe máy một mình không an toàn nên sáng nào anh cũng chở vợ đến công ty rồi mới đi làm.
Buổi chiều tan sở, anh đến đón vợ. Việc chuẩn bị cơm nước là trách nhiệm của anh, như một thỏa thuận bất thành văn giữa hai người. Còn Hiền, với lý do “mệt”, cô nằm trên giường coi tivi, đọc báo. Cũng có khi, nàng sang hàng xóm “buôn dưa lê”… chờ cơm.
Bao giờ Minh cũng ăn xong trước vợ nên đảm nhận phần gọt trái cây tráng miệng. Còn Hiền cứ từ tốn vừa ăn vừa xem tivi. Ăn xong, anh “gánh” luôn việc dọn dẹp bàn ghế và rửa chén bát.
Đến giờ đi ngủ, Minh phải giục chán chê, Hiền mới chịu lên giường… Ngay cả khi “giao ban”, Minh cũng phải hết sức nâng niu, chiều chuộng vợ một cách nhẹ nhàng.
Cứ thế, Minh săn sóc vợ chẳng khác nào chiều chuộng một nàng công chúa cành vàng lá ngọc.
Nhiều lúc cũng bực mình nhưng rồi, khi ngắm vẻ ẻo lả đến thướt tha của Hiền, “khí phách đàn ông” trong Minh lại trỗi dậy để tự an ủi: “Chẳng phải mình đã từng hứa sẽ che chở, bao bọc cô ấy trọn đời sao?”. Mặt khác, như một sự bù trừ, Hiền luôn nhu mì, dịu dàng với chồng.
Hầu như mọi việc trong nhà, Hiền đều giao phó cho chồng với những câu khích lệ nghe mát cả ruột: “Chồng của em ơi! Chồng làm cái này (cái kia) đi nhé! Bởi vì chồng làm gì cũng giỏi, vừa nhanh lại vừa khéo."
Minh nghĩ: “Mình làm cố một tí là xong! Vả lại, mình giúp vợ lúc này, cô ấy giúp chồng lúc khác! Chả đi đâu mà thiệt!”. Thế là, cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn được ca ngợi là người chồng chiều vợ nhất xóm. Ngược lại, nếu ai chê bai Minh “chiều vợ”, “sợ vợ”, “đội vợ lên đầu”… chàng đều cười rất tươi: “Có vợ mà không chiều vợ thì chiều ai?”.