Khi tôi mang thùng sơn giả đến để đòi lại công bằng cho bố, tôi đã chết lặng khi biết người hãm hại bố mình
Từng lời anh ta nói với bố tôi như từng cái bạt tai đánh thẳng vào mặt tôi khiến tôi đau đớn và thất vọng vô kể.
Năm nay tôi 26 tuổi. Hiện tại, tôi đã có một công việc ổn định và đang có dự định kết hôn vào cuối năm. Tôi vẫn nghĩ người đàn ông mình quen là một người tốt, chính trực.
Người yêu tôi làm việc cho một hãng sơn nổi tiếng. Công việc của anh là tiếp thị và bán sản phẩm. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng anh lại rất thành công khi đi làm. Điển hình là thu nhập hàng tháng của anh. Nó khác xa với những người làm cùng ngành khác.
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ người yêu vì cách kiếm tiền. Anh luôn nói với tôi, đàn ông phải ra ngoài lăn lộn để vợ con được sung sướng. Tôi rất tự hào vì anh đã nghĩ được như vậy.
Sở dĩ tôi chưa cho anh về ra mắt vì muốn xác định rõ ràng mối quan hệ. Người mà tôi lấy phải là người không chỉ thương vợ mà còn phải có trách nhiệm với gia đình nhà vợ nữa. Bố mẹ tôi cũng biết tôi có người yêu, rất mong được gặp mặt con rể tương lai một lần.
Tôi thương bố, muốn đòi lại công bằng nên đã nói bố dẫn mình đến gặp người đã bán sơn. (Ảnh minh họa)
Lại nói đến hoàn cảnh gia đình mình. Tôi sinh ra trong một gia đình rất cơ bản. Bố mẹ tôi đều làm nông. Mẹ tôi hàng ngày chăm lo cho mấy thửa ruộng. Còn bố tôi, bao năm nay ông vẫn cần mẫn đi làm phụ hồ để nuôi các con ăn học. Vài năm trước, bố tôi bị tai nạn lao động. Dù một mắt không nhìn được nhưng ông vẫn đi làm vì không chịu nổi cảnh ngồi ở nhà.
Nghĩ đến việc con gái sắp lấy chồng, bố tôi muốn kiếm thêm thu nhập để cho tôi chút vốn liếng khi lấy chồng. Vì thế, ngoài phụ hồ, bố tôi còn bắt tay với một đại lý sơn để bán lại cho những gia đình khác.
Bình thường, bố tôi vẫn nhập sơn của đại lý cũ. Đợt này ông nói nhập được của một đại lý khác với giá rẻ hơn. Mà chất lượng cũng rất tốt. Tôi đã nhắc bố phải kiểm tra cẩn thận, đừng quá tin người. Vậy mà ông vẫn chủ quan.
Tối qua tôi về nhà thì thấy bố ngồi thừ một chỗ. Hỏi ra mới biết, sơn bố mới nhập về có quá nửa là hàng hết hạn. Khi bố tôi đến gặp người bán thì họ chối phăng. Còn bảo sẽ kiện bố tội vụ khống.
Không hiểu sao trái đất này tròn đến vậy. (Ảnh minh họa)
Bố tôi là người hiền lành, chất phác. Cả đời ông chẳng gây thù chuốc oán hay hại ai bao giờ. Vậy mà lại gặp phải tình cảnh này. Tôi thương bố, muốn đòi lại công bằng nên đã nói bố dẫn mình đến gặp người đã bán sơn.
Không hiểu sao trái đất này tròn đến vậy. Khi nhìn thấy người bán sơn cho bố mình, tôi chết lặng vì đó là người yêu tôi. Nhìn thấy tôi, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt: "Em đến đây làm gì thế?". Rồi anh quay sang nói với bố tôi: "Còn cái ông chột này, có vài thùng sơn thôi mà ông làm quá lên như vậy. Lỗi tại ông vì không kiểm tra kỹ. Giờ còn đến ăn vạ tôi sao? Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, ông làm thế thì tôi sống sao nổi".
Bố bị xúc phạm như vậy, tôi tức quá nên đã tát anh một cái. Sau đó, tôi cũng nói chia tay với anh vì không thể tưởng tượng được mình lại quen một người như vậy. Khi biết đó là người yêu tôi, bố buồn và còn nói có thể anh không biết về những thùng sơn hết hạn thật. Đúng, có thể anh không biết. Thế nhưng khi bố tôi đến, anh đã nói những câu khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi chẳng tiếc nuối gì con người ấy. Chỉ cảm thấy ghê sợ, trên đời này, con người có nhiều mặt đến vậy sao?