Khi phụ nữ quá thông minh cũng là một cái tội: “Giỏi vừa thôi để còn giữ thể diện cho chồng”
Từ nhỏ, mẹ tôi hay bảo rằng, con gái thì học hành vừa thôi, sau này hơn nhau là ở tấm chồng. Tôi có tính cách khá tự lập nên cứ nghe xong rồi lại bỏ ngoài tai. Cho đến sau này, khi lấy chồng rồi tôi mới thấm thía được câu nói ấy.
Chồng tôi là lái xe taxi còn tôi thì giữ hẳn chức trưởng phòng tài chính. Ngày đầu yêu nhau, anh nhiều lần tự ti vì thua kém tôi ở mọi mặt. Tôi kiên trì an ủi chuyện tiền nong ai kiếm chẳng được, miễn hai vợ chồng hạnh phúc là đủ. Anh bị thuyết phục nên đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Đám cưới được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.
Về nhà chồng, tôi vì bận việc nên chẳng mấy khi lo chuyện cơm nước, giặt giũ. Mỗi sáng, chồng tôi đều đưa tôi đến công ty bằng xe taxi rồi mới đi làm. Mẹ chồng tôi thấy vậy tỏ vẻ không ưng. Bà nhiều lần nhắc nhở tôi: "Giỏi vừa thôi để còn giữ thể diện cho chồng".
Tôi thường xuyên bị mẹ chồng nhắc nhở "Giỏi vừa thôi để còn giữ thể diện cho chồng". (Ảnh minh hoạ)
Vì thế nên khi được cất nhắc lên chức phó giám đốc, dù tiếc nuối nhưng tôi cũng đành ngậm ngùi từ chối. Vậy mà hết mẹ chồng rồi lại đến chồng tôi dở chứng. Anh giãy nảy lên kêu xấu hổ khi bị người khác bàn tán anh là tài xế riêng của vợ. Nhiều lần gặp phải đúng đồng nghiệp của vợ gọi taxi, anh chỉ muốn đào một lỗ để chui xuống cho đỡ nhục.
Chồng tôi đòi nghỉ việc. Anh ở nhà không có công ăn việc làm, để lại gánh nặng kinh tế cho mình tôi gánh vác. Chuyện dừng lại ở đó thì còn đỡ, đằng này anh quay ra chỉ trích tôi cặp kè với sếp để được thăng chức chứ phụ nữ thì có giỏi giang thế nào cũng chẳng qua mặt được một thằng đàn ông. Anh rảnh quá nên suốt ngày đến trước công ty tôi chửi bới lãnh đạo vì dám ngoại tình với vợ mình, khiến tôi chẳng biết phải giải thích sao cho đồng nghiệp hiểu. Tôi đi đâu cũng bị người ta bàn tán, mỉa mai, xỉa xói.
Đồng nghiệp bàn tán sau lưng vì chồng tôi suốt ngày đến làm loạn. (Ảnh minh hoạ)
Không có công việc, chồng tôi bắt đầu thường xuyên tụ tập bạn bè chè chén, bài bạc. Hôm nào anh cũng về nhà trong tình trạng say khướt rồi chửi bới tôi không biết nghĩ cho chồng mà chỉ chăm chăm khiến cho anh bị mất mặt với hàng xóm, bạn bè. Tôi ép anh đi làm thì anh gào lên: "Nếu cô xin cho tôi được làm cấp trên của cô thì tôi mới đi".
Hàng ngày, đi làm thì bị đồng nghiệp đàm tiếu, về nhà thì bị chồng nhỏ nhen, ganh tị. Hiện giờ tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng bức bối, nghẹt thở. Nhiều khi tôi cũng muốn bỏ quách việc cho xong rồi về nhà làm một bà nội trợ thông thường, nhưng cứ nhìn lại chồng mình thảm hại thế kia, tôi chỉ còn biết thở dài hối hận.