Khi mẹ chồng đưa tờ đơn ly hôn với đầy điều khoản hoang đường, tôi quay sang nhìn chồng không ngờ anh lại gật đầu bảo: “Anh thấy mẹ nói đúng mà”
Tôi hỏi đi hỏi lại anh rằng, anh quyết định ly hôn thật à? Tình cảm bao năm không khiến anh có chút lưu luyến gì sao? Chồng trả lời: "Anh thì vẫn thương em...".
Tôi 27 tuổi mở hàng ăn, lúc cửa hàng còn nhỏ xíu trong ngõ thì rất đắt khách. Vì khách phải xếp hàng quá lâu nên tôi quyết định vay tiền đầu tư mở cửa hàng to hơn và ở mặt đường lớn. Nào ngờ từ ngày ra chỗ mới, lượng khách không được như kỳ vọng. Khách quen thì vẫn tới nhưng ít khách vãng lai nên tiền vốn mãi không trả được.
Và rồi tôi nợ ngập đầu. Duy trì cửa hàng trong 6 tháng mà vẫn không thu được kết quả tốt, cuối cùng tôi phải cắn răng thanh lý. Khỏi phải nói, số tiền tôi bỏ vào đó coi như đã mất.
Nợ 500 triệu, tôi cảm thấy rất buồn nhưng cũng không tuyệt vọng, tôi dự định bắt đầu lại với cửa hàng trong ngõ. Nhưng mẹ chồng tôi thì không như thế. Vừa nghe thấy khoản nợ 500 triệu của con dâu, bà liên bắt chúng tôi ly hôn.
Bà bảo, giờ chưa con cái, lại còn nợ tới 500 triệu, biết trả nợ bao giờ cho xong. Với cái cửa hàng bé xíu của tôi, tháng dư lãi ra chục triệu đã khó rồi, đời nào hết nợ mà sinh con đẻ cái? Trước đó quả thực tôi muốn dư dả tài chính rồi mới sinh con, cả hai vợ chồng đều thống nhất như thế. Anh cũng bảo tôi đến năm 29-30 tuổi thì đẻ, sinh liền 3 năm 2 đứa là được. Vì tính anh vẫn ham chơi, làm bố sớm anh cũng không thích. Và giờ nó trở thành cái cớ để mẹ chồng ép chồng tôi ly hôn.
Bà còn tự tay soạn đơn ly hôn cho chồng tôi với lý do tôi không có con cái!!! Và trong phần trình bày, bà còn nói rõ: Không có nợ chung. Ý của bà là số tiền 500 triệu kia là nợ riêng của tôi thì tôi phải trả. Chồng không có trách nhiệm gì trong việc đấy.
Thực tình thì nợ này cũng không thể tính hết lên đầu tôi được nhưng tôi không thể cãi lại miệng lưỡi của mẹ chồng nên tôi hỏi ý kiến chồng. Tưởng chồng sẽ bênh vợ, cùng vợ vượt qua sóng gió này, nào ngờ chồng lại bảo: "Anh thấy mẹ nói đúng mà".
Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về chồng. Tôi hỏi đi hỏi lại anh rằng, anh quyết định ly hôn thật à? Tình cảm bao năm không khiến anh có chút lưu luyến gì sao? Chồng trả lời: "Anh thì vẫn thương em, nhưng giờ anh không thể cãi lời mẹ được mà trở thành đứa con bất hiếu. Nếu em thương anh thì đồng ý với mẹ đi".
Chẳng biết tôi lấy chồng hay lấy mẹ chồng mà giờ ly hôn cũng phải đồng ý với mẹ chồng đây? Tôi chua chát cầm bút ký bừa vào tờ đơn ly hôn rồi sắp xếp quần áo ra khỏi nhà.
Giờ tôi đang ở trọ, tôi vẫn chưa cho bố mẹ đẻ biết chuyện này vì vẫn không thể tin được sự tuyệt tình của nhà chồng. Tôi có nên quay về nói hết chuyện để nương nhờ bố mẹ không hả các chị? Tôi đang cảm thấy chông chênh lắm.
(kimanh...@gmail.com)