Khi chồng bất chấp biển lửa lao vào cứu bạn thân, tôi mới biết sự thật chôn giấu bao năm qua
Vì sợ chồng gặp nạn nên tôi đã cản anh, vùng vằng mãi anh mới hét lên: “Tôi phải cứu con tôi”.
Chúng tôi sống với nhau đến nay đã được 9 năm. Ngần ấy khoảng thời gian bên nhau, anh chưa 1 lần khiến tôi nghi ngờ chuyện trai gái. Vậy mà sau lưng tôi, anh lại làm những việc không thể chấp nhận được.
Thà rằng người con gái anh ngoại tình là cô gái mà tôi không hề hay biết thì tôi còn có thể nhắm mắt cho qua. Đằng này không những tôi quen cô ấy mà còn rất thân thiết. Thậm chí tôi xem cô ấy như người chị em ruột thịt của mình.
Cô ấy là bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau còn lâu hơn khoảng thời gian tôi ở bên chồng cộng lại. Chúng tôi cũng đã trải qua những vui buồn với nhau. Tôi còn nhớ ngày bé tôi có sở thích leo trèo. Lần ấy tôi trèo cây không may ngã. Chính cô ấy là người đã vội vàng chạy đến đỡ tôi. Kết quả là cả 2 chúng tôi đều bị gãy tay.
Vậy đấy, 1 tình bạn như thế làm sao tôi có thể hoài nghi được cơ chứ? Chúng tôi cùng học 1 trường đại học, cùng ở với nhau đến khi tôi kết hôn. Thấy mình đã yên ổn, còn bạn thân vẫn chưa có người yêu, tôi ra sức giới thiệu những người đàn ông tốt mà mình biết. Nhưng không người nào vừa ý bạn tôi.
Chúng tôi cũng đã trải qua những vui buồn với nhau. (Ảnh minh họa)
Vài năm trước, cô ấy hân hoan thông báo đã mang thai. Thú thật tôi rất bất ngờ. Bạn tôi chưa bao giờ kết hôn, cũng không công khai bất kỳ người đàn ông nào, làm sao có thể nhanh chóng mang thai được? Bất ngờ hơn là cô ấy giấu mọi thông tin về người đàn ông kia. Mặc dù thân với cô ấy nhưng tôi cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư quá nhiều, vì thế tôi chỉ giúp đỡ cô ấy và không hỏi han thêm.
Tình cảm của chúng tôi vẫn gắn bó. Cuối tuần nào tôi cũng rủ mẹ con cô ấy sang nhà mình ăn cơm. Con trai cô ấy đặc biệt rất quý chồng tôi. Nhìn thấy chồng mình hợp trẻ con, tôi rất vui. Có lần tôi còn đùa chồng nhận con cô ấy làm con nuôi còn tôi là mẹ nuôi vì tội nghiệp đứa bé không cha. Mỗi lần như thế chồng tôi lại gạt đi ngay.
Đến bây giờ khi mọi việc sáng tỏ tôi vẫn không hiểu tại sao họ có thể giấu kín bí mật này lâu đến vậy. Chồng tôi rất mẫu mực, hàng tháng anh đều đưa tiền lương cho tôi giữ. Đôi khi tiền tôi bỏ vào ví anh còn không tiêu mà trả lại cho tôi. Gần 9 năm bên nhau, hầu như chồng tôi luôn về nhà ăn cơm vợ nấu. Thử hỏi với giờ giấc sinh hoạt như thế làm sao anh ngoại tình được?
Nhưng đúng là cái kim trong bọc sẽ có ngày lộ ra. Tôi nhớ đêm ấy đang ngủ thì hàng xóm gọi điện nói nhà bạn thân của tôi bị chập điện và đang cháy. Chỉ cách nhau vài nhà nên chúng tôi tức tối chạy đến đó ngay. Khi nhìn thấy ngọn lửa như vậy, chồng tôi bất chấp lao vào dòng lửa cứu người mặc cho mọi người can ngăn.
Tôi không biết nên cảm ơn ngày hôm ấy hay căm hận bởi vì nhờ đó tôi biết được sự thật, nhưng hôn nhân của chúng tôi lại rạn nứt. (Ảnh minh họa)
Vì sợ chồng gặp nạn nên tôi đã cản anh, vùng vằng mãi anh mới hét lên: “Tôi phải cứu con tôi”. Lúc này tôi vẫn chưa định thần được nên tay vẫn cố bám chặt tay chồng để anh không xông vào. Anh dùng sức hất tay tôi ra rất mạnh nhưng tôi vẫn cố kéo anh và hét lên nhờ mọi người dập lửa.
Một lúc sau thì một hàng xóm nói với chúng tôi rằng hai mẹ con cô ấy an toàn rồi. Lúc này chồng tôi mới thôi không cố tìm cách lao vào đám cháy nữa. Hai chúng tôi vội đi tìm họ thì thấy hai mẹ con đang ngồi ở bậc cửa của một nhà trong khu. Nhìn thấy con của bạn tôi mặt lấm lem, chồng tôi lao đến ôm chầm lấy thằng bé và khóc.
Tôi không biết nên cảm ơn ngày hôm ấy hay căm hận bởi vì nhờ đó tôi biết được sự thật, nhưng hôn nhân của chúng tôi lại rạn nứt. Bạn tôi nói cô ấy chỉ xin chồng tôi đứa con vì cô ấy yêu thầm chồng tôi từ khi còn học đại học. Vì tôi nên cô ấy chấp nhận nuôi con lặng lẽ, họ cũng không qua lại kể từ khi bạn tôi mang thai.
Nói thật tôi không trách bạn mình nhiều bằng chồng tôi, anh đã khiến 2 người phụ nữ đau khổ nhưng vẫn ung dung sống tốt suốt bao năm. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ và ly hôn, nhưng nghĩ đến 9 năm chung sống, tôi lại chùn bước. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?