Kết hôn 6 tháng rồi tôi mới phát hiện ra vợ có một sở thích vô cùng kỳ quặc khiến mỗi lần tôi ra ngoài với cô ấy là muối mặt xấu hổ
Tôi mới lấy vợ cách đây 6 tháng, nhưng mà đang gặp phải một việc khó nghĩ quá.
Vợ tôi là nhân viên văn phòng, cũng thuộc dạng tri thức, xinh đẹp. Cô ấy 24 tuổi, kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau 8 tháng thì cưới. Tính ra thời gian bên nhau cũng hơn 1 năm rồi, thế mà tôi lại không hề biết cô ấy có một sở thích kỳ quặc như thế này đây.
Chẳng là cách đây 2 tháng, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị gần nhà mua sắm đồ thiết yếu, từ mì chính nước mắm, dầu ăn đến giấy vệ sinh, bột giặt… Lúc về nhà mang đồ đi cất thì tôi thấy rơi ra một bịch khăn ướt loại nhỏ. Tôi nhớ là lúc tính tiền tôi không hề thấy có loại này, nhưng nghĩ là hàng khuyến mại được tặng kèm nhân viên siêu thị nhét vào cho nên tôi bỏ qua.
Lại tới 1 tháng trước, tôi và vợ đi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng. Xong ngày hôm sau tôi thấy trên kệ bếp nhà mình có một chiếc thìa in logo của nhà hàng mà tối hôm trước vừa ăn xong. Tôi thấy nghi hoặc, hỏi vợ thì cô ấy bảo thấy đẹp nên cô ấy mang về. Giá trị cái thìa không cao, cũng nghĩ chắc vợ đã nói với nhân viên rồi nên tôi cũng bỏ qua tiếp.
Nhưng ngày hôm qua, chúng tôi lại cùng đi siêu thị gần nhà. Lần này khi vợ tôi bước ra khỏi cửa thì bị nhân viên bảo vệ gọi giật lại đề nghị khám túi. Vợ tôi phản ứng rất mãnh liệt, cô ấy nói bảo vệ thiếu tôn trọng khách hàng và làm ầm lên. Tôi thì nghĩ có gì đâu, mình chẳng làm gì sai cả thì cứ cho khám, khám xong xem nhân viên giải thích thế nào? Nên tôi bảo vợ đưa túi kiểm tra.
Ai ngờ bên trong là một gói tăm bông còn nguyên tem mã vạch. Bảo vệ cũng cho tôi xem hình ảnh trích ra từ camera, lúc này tôi mới biết khi tôi quay đi chọn đồ thì vợ đã nhanh tay nhét gói tăm bông vào túi xách. Nhân viên siêu thị còn cho tôi xem vài mẩu camera khác với những lần vợ tôi đi một mình, cô ấy cũng… bỏ nhầm rất nhiều thứ nhỏ nhặt vào túi.
Tôi rối rít xin lỗi, đền bù thiệt hại rồi đưa vợ về. Về tới nhà vợ tôi vẫn khóc mà không nói năng gì. Xâu chuỗi lại những sự việc, tôi biết vợ có tính ăn cắp vặt. Chờ vợ nín khóc, tôi mới hỏi. Cô ấy bảo cô ấy biết mình có tật này nhưng không sửa được. Cô ấy không thiếu tiền, song cứ nhìn thấy gì nho nhỏ thích thích là sẽ lấy cắp. Mà cảm giác lấy cắp thành công không ai biết khiến cô ấy rất vui thích.
Tôi thật không biết nên nói gì với vợ. Bảo cô ấy "cai" thì cô ấy nói nó như ăn vào máu rồi, cứ ngứa tay. Tôi bảo không sợ một ngày nào đó bị người ta bắt được rồi đánh cho à? Vợ tôi lắc đầu nói những thứ cô ấy lấy không đáng kể, người ta bắt được thì trả tiền, chứ ai đánh.
Tôi cảm thấy rất xấu hổ nhưng vợ tôi thì thấy không hề gì, vẫn vô tư. Tôi phải làm gì để vợ bỏ cái tính ăn cắp vặt này đây?