Kết hôn 4 năm, chồng không chịu cho mang thai mà nhà chồng cũng chẳng giục giã sinh con, tôi hoang mang mãi đến khi nghe được câu khấn của bố chồng trong đám giỗ
Lúc vào bếp, tôi phát hiện còn thiếu đĩa muối nên vội vã mang lên phòng thờ. Không ngờ lại nghe được câu khấn của bố chồng...
Chồng không chịu cho tôi mang thai mọi người ạ. Nhiều lần tôi đã cố tình tìm cách qua mặt chồng nhưng vẫn bị anh bắt được.
Có lần tôi lén chọc thủng hết số bao cao su nhưng chồng tôi tinh quái lắm, quan hệ xong, anh vào phòng vệ sinh xả nước vào bao xem có bị rò ra ngoài không! Nếu bị rò là anh ép tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Trong nhà lúc nào cũng có mấy hộp để sẵn.
Thực sự uống cái đó rất hại người và làm lệch chu kỳ kinh nguyệt của tôi, tôi xin anh đừng ép tôi uống thì anh bảo tại tôi chứ chẳng tại anh. Nếu tôi không phá bao thì đã không phải uống. Tôi hỏi anh tại sao ép vợ uống thuốc tránh thai? Người ta lấy vợ về đều muốn sinh con dưỡng cái, sao anh lại quái lạ như vậy? Chồng bảo chưa muốn có con lúc này…
Những câu trả lời của chồng rất vô lý và loanh quanh, tôi cảm giác anh đang giấu giếm một bí mật nào đó. Tôi từng vì suy nghĩ nhiều mà gầy rộc đi. Tôi nghi ngờ anh có người khác nên không muốn sinh con với tôi. Có thể anh có con riêng rồi. Có thể anh muốn bỏ tôi…
Và một điều kỳ lạ nữa là cả nhà chồng đều không hề thúc giục chuyện sinh con đẻ cái dù chúng tôi lấy nhau đã 4 năm rồi. Tôi từng tâm sự với mẹ chồng rằng mình muốn mang thai nhưng chồng không cho. Vậy mà thay vì khuyên bảo chồng tôi, mẹ chồng lại nói: "Chắc nó muốn tập trung vào sự nghiệp thêm vài năm nữa. Thôi con cứ từ từ, bao giờ bén duyên thì tự khắc con cái xuất hiện. Giờ con cũng tranh thủ lúc đang còn trẻ, thích đi chơi đâu thì bảo chồng đưa đi".
Mẹ chồng đã nói thế thì tôi còn nói được gì nữa. Cảm giác mình tôi mong mỏi có con còn nhà chồng thì dửng dưng hết vậy. Điều này càng củng cố suy nghĩ chồng có con riêng, mẹ chồng có cháu nội rồi trong đầu tôi. Tôi còn từng lân la trò chuyện với hàng xóm nhà chồng xem có tin tức gì không nhưng ai cũng bảo ngoài 2 đứa cháu ngoại, chưa từng thấy đứa bé nào tới chơi cùng ông bà.
Mãi cho tới hai hôm trước, trong một bữa giỗ tại nhà chồng, tôi mới phát hiện ra chuyện này. Hôm đó tôi mang mâm cúng lên xong thì bố chồng lên cúng. Theo như lẽ thường, lúc ông cúng là mọi người phải ở dưới nhà hết, không ai được lên phòng thờ để ông còn tập trung vào bài khấn.
Nhưng lúc vào bếp, tôi phát hiện còn thiếu đĩa muối nên vội vã mang lên phòng thờ. Không ngờ lại nghe được câu khấn của ông khẩn cầu cho chồng tôi sớm lành bệnh.
Tôi hoang mang đứng sững tại chỗ. Thắp hương xong, bố chồng định đi xuống thì nhìn thấy tôi. Lúc đầu ông giận lắm, mặt mày đỏ lên chỉ tay định mắng tôi nhưng thấy tôi khóc nên ông lại buông tay xuống. Ông thở dài rồi bảo tôi vào trong phòng thờ ông nói chuyện. Rồi ông nhẹ giọng bảo tôi nín khóc, chồng tôi còn sống chứ đã sao đâu mà phải khóc.
Tôi xin ông giải thích cặn kẽ, bố chồng mới nói. Mấy năm trước, chồng tôi có khối u ở gan nhưng đã được điều trị sớm nên không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi anh lấy tôi, tưởng mọi chuyện tốt đẹp thì khi đi kiểm tra sức khỏe thì lại phát hiện có một khối u tái phát. Lần này chồng tôi sợ rằng sẽ không đơn giản như lần trước nên chần chừ không muốn có con, bởi anh sợ khối u phát triển thành ung thư. Anh sợ không sống được lâu lại làm khổ tôi và con. Bố chồng động viên bảo tôi chờ anh điều trị xong thì có con cũng không muộn.
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Vừa thương chồng vừa thương mình nhưng cũng hoang mang không biết tương lai mình sẽ thế nào!
(Xin giấu tên)