BÀI GỐC Cách nào để cảm hóa chồng tương lai không nghiện cờ bạc?

Cách nào để cảm hóa chồng tương lai không nghiện cờ bạc?

Tôi nhờ các anh chị cho tôi lời khuyên cũng như cách thức "lạt mềm buộc chặt" để tôi có thể giúp chồng sắp cưới của mình bỏ cờ bạc.

2 Chia sẻ

"Kế sách" nào giúp em cháu quay đầu lại?

,
Chia sẻ

Gia đình cháu cứ loạn hết lên, cháu cũng chẳng làm gì được, bố cháu đang đau đầu tìm hướng đưa em cháu về. Mẹ cháu thì khỏi phải nói, khóc đến mờ mắt và ốm liên miên.

Xin chào độc giả của Afamily!

Cháu  rất thường xuyên lên đọc tâm sư của Afamily. Cháu tuy còn trẻ nhưng cũng hay viết comment chia sẻ những bài tâm sự của mọi người. Gia đình cháu đang gặp chuyện không vui, cháu viết lên đây để xin ý kiến của các tất cả độc giả Afamily, xin mọi người đọc xong hãy cho cháu một hướng giải quyết, giúp em trai của cháu có thể trở về ngày xưa. Cháu cảm ơn rất nhiều.



Cháu sẽ kể tóm tắt câu chuyện thôi. Gia đình cháu cũng vào dạng khá giả ở quê. Cháu và em cháu đi học luôn luôn được chu cấp đầy đủ mọi thứ, từ thuê gia sư về nhà dạy thêm, đi học có xe xịn, hay bố mẹ lúc nào cũng cho tụi cháu tiền để tiêu vặt. Ở quê, bạn bè cháu còn thiếu thốn nhiều, nhưng chị em đi học cũng không thiếu thứ gì. Bù lại chị em cháu học rất chăm ngoan và nghe lời ba mẹ, không phá phách gì cả. Em trai cháu thuộc dạng rất thông minh, học đâu hiểu đó và còn là học sinh giỏi của lớp và trường nữa.

Năm nay em cháu 18 tuổi, đáng lẽ ra giờ này em cháu đang ngồi trong giảng đường đại học chứ không phải đang bỏ nhà đi lung tung, ở hết nhà người bạn này đến nhà người bạn khác. Một chuyện không hay xảy ra với gia đình cháu. Tết năm ngoái, anh họ cháu đánh bạc (anh họ cháu không học hành gì mà chuyên đi đánh bạc thôi), thua nhiều lắm, phải mấy chục triệu mà lại không có tiền trả. Thế là anh gọi điện thoại cho em cháu, dụ dỗ như thế nào mà em cháu lấy hai xe máy của gia đình đi cắm để lấy tiền trả nợ thay, rồi anh ấy lôi luôn em cháu vào cờ bạc.

Nhà cháu không thấy em đi tìm dáo dác lên. Bố mẹ cháu cũng có hỏi anh họ cháu xem có biết em ở đâu không, anh ấy nói không biết gì cả. Mấy ngày sau, anh em họ hàng cháu tìm thấy em cháu đang ở trọ một khách sạn cùng với mấy người bạn đánh bài của anh họ cháu. Thì ra chính anh họ cháu dụ dỗ rồi giấu em cháu đi.


Gia đình cháu đón em về, không la mắng gì hết, nhưng từ đó trở đi, em cháu luôn luôn bỏ nhà, lao vào cờ bạc như con thiêu thân mà không ai có thể lôi ra được. Cháu không hiểu tại sao một người ngoan như em cháu lại có thể như vậy được, không biết anh họ cháu có cho em cháu uống bùa mê gì không nữa? Rồi lần lượt em cháu ăn trộm tiền của ba mẹ, cắm xe, rồi điện thoại, cứ hở cái gì có giá trị là em cháu lại mang đi bán lấy tiền đánh bài.

Nhà cháu tìm mọi cách mà không sao ngăn em thôi đánh bài được. Bố mẹ cháu khuyên nhủ cũng có, dọa nạt cũng có, rồi anh em họ hàng cháu khuyên em nữa, em bỏ ngoài tai hết, không thèm nghe ai, rồi đi bụi suốt. Tết năm ngoái, gia đình cháu rất buồn và u ám. Mẹ cháu thì bệnh cao huyết áp, hết ngất lên ngất xuống, khóc lóc, van xin em nhưng em cũng không nghe. Mẹ cháu khóc nhiều đến mức hai mắt mẹ cháu giờ không nhìn rõ gì cả, mẹ cháu không còn tự đi xe máy được vì mẹ không thấy đường rõ, ai vào mẹ cháu nghe giọng mới nhận ra.

Cháu thương mẹ lắm nhưng cháu cũng không biết phải làm sao giúp mẹ và  giúp em cháu cả. Em cũng không thèm nghe lời cháu nữa. Cháu nói gì em cũng kệ. Bố cháu tìm mọi cách giúp em tỉnh ngộ mà dường như vô ích, em cháu còn chửi lại với bố mẹ nữa. Em cháu dính vào cờ bạc tết năm 2011 đến gần cuối năm nay thì gia đình cháu phải trả không biết bao nhiêu là tiền cho em nữa, vì nếu không trả họ sẽ giết em cháu.

Và cứ em cháu bị thua là chủ nợ lại đến nhà cháu đòi. Bố mẹ cháu ngày càng gầy hơn, già hơn vì lo phải lo cho em cháu, nhưng em cháu không hiểu điều đó, ngày đêm làm bố mẹ cháu đau khổ. Em cứ đi đi về về nhà cháu như khách trọ, không còn coi bố mẹ và cháu ra gì nữa rồi. Em cháu đã hư thật rồi, cháu không hiểu tại sao một người ngoan ngoãn, học giỏi như em cháu lại có thể hư đốn như vậy, chẳng lẽ cờ bạc làm em cháu mê muội vậy ư?


Không những thế mấy tháng gần đây, em lại quen một cô bé bằng tuổi, em cháu một buổi lên trường nhưng không học hành gì, hoặc trốn học đi chơi, đi đánh bài, không lại đến nhà cô bé người yêu. Cô bé này ba mẹ ly dị rồi, mẹ cô bé này đang ở Đài Loan, còn bố thì bỏ đi đâu không biết nữa, cô ở với ông bà ngoại. Nhà cháu nói gì thì em cháu cũng không nghe hết, nên việc em cháu có người yêu, cấm đoán cũng là điều hoang tưởng.

Mấy tháng gần đây, em cháu có bỏ được đánh bài rồi, đó là tin vui nhất của gia đình cháu lúc đó, hi vọng em sẽ tỉnh ngộ và quay lại con đường học hành. Nhưng không phải thế, em bỏ đánh bài để đi bụi cùng người yêu. Hai đứa cứ đi đâu một thời gian lại quay về xin tiền, không cho em cháu thì nó đập đồ đạc, chửi mắng um sùm lên. Bố mẹ cháu lại cho tiền, rồi năn nỉ em ở nhà, nhưng nó có tiền lại đi.

Em cũng nói với ba mẹ em không được cho như vậy, kệ em ấy, nhưng ba mẹ cháu sợ không cho em tiền, em sẽ đi ăn cướp, nghiện chích ma túy thì khổ lắm. Bố còn nói em cháu chưa hút chích là bố còn hi vọng, vì bố cháu vẫn đang ngày đêm tìm ra hướng giải quyết, bố đang mong em tỉnh ngộ quay trở về con đường học hành, nhưng cháu nghĩ điều này không được. Em cháu hình như hư hỏng thật rồi.

Bố cứ trách cháu không tìm cách giúp bố mẹ tìm hướng giải quyết cho em nhưng quả thực cháu cũng không biết phải làm gì cả. Cháu thương bố mẹ lắm, giờ bố mẹ cháu càng ngày càng gầy rộc đi vì lo lắng cho em. Chuyện này chưa qua chuyện khác lại ập đến và tin xấu nhất gần đây là em cháu tuyên bố sẽ sang Đài Loan cùng người yêu nó. Mẹ cô bé kia bảo lãnh cho cô bé kia sang và em cháu cứ nhất nhất là sẽ đi cùng và không bao giờ bỏ cô bé kia, nhưng em cháu sang đó thì làm sao được? Em cháu không có biết tiếng, không biết làm gì, rồi sang đó có khi thành trộm cướp thì sao?


Gia đình cháu cứ hỗn loạn hết lên, cháu cũng chẳng làm gì được, mọi chuyện cứ rối tinh rối mù lên, bố cháu đang đau đầu tìm hướng đưa em cháu về. Mẹ cháu thì khỏi phải nói, ốm liên miên. Cháu mong mọi người hãy cho cháu lời khuyên để đưa em cháu quay về. Em cháu bây giờ đang đi lung tung, nhưng vài hôm nữa em sẽ về nhà. Ba đang nói cháu tìm cách nói chuyện với em nhưng cháu không biết nói gì cả. Cháu cũng nhiều lần nói chuyện với em nhưng nó không thèm nghe lời cháu, nó còn bảo cháu "lắm mồm"...

Cháu rất mong mọi người hãy cho gia đình cháu lời khuyên! Cháu xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ