Jang Dong Gun, Won Bin khiến khán giả ám ảnh, nghẹn ngào
Những nỗi đau, sự khốc liệt mà "Cờ Thái Cực giương cao" (Jang Dong Gun, Won Bin đóng chính) đem đến sẽ khiến khán giả vừa ám ảnh, vừa nghẹn ngào vì xúc động.
Cảnh quay mà tôi nhớ nhất trong Taegukgi - Cờ Thái Cực giương cao là những cảnh quay mở đầu bộ phim với tông màu cổ điển nhưng tươi sáng. Đó là cảnh quay 2 anh em Jin Tae (Jang Dong Gun) - Jin Seok (Won Bin) đuổi bắt nhau trên con phố đông đúc.
Người anh mặc tấm áo nâu quê kệch với gương mặt lấm lem xi đánh giầy. Người em - sinh viên đại học áo trắng, quần đen gọn gàng với nụ cười tươi sáng. Họ cùng chia nhau ăn một cây kem và bắt xe trở về nhà, nơi có người mẹ bị câm và người chị dâu tảo tần đang chạy ăn từng bữa cho gia đình nhỏ, nghèo nhưng vui. Và họ cứ ước "giá cả gia đình mình cứ được như thế này mãi mãi"... Điều ước nhỏ nhoi ấy, cuối cùng lại chẳng thể thành hiện thực.
"Cờ Thái Cực giương cao" (2004) trailer
Cuộc chiến tranh Triều Tiên nổ ra năm 1950, cả 2 anh em Jin Tae và Jin Seok đều bị bắt đi lính. Jin Tae cộc cằn và mạnh mẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường khắc nghiệt trong quân ngũ. Nhưng Jin Seok, mới 18 tuổi, yếu đuối, trước giờ chỉ quen cầm bút chứ chưa một lần cầm súng, mắc bệnh tim bẩm sinh, mới nghe tiếng bom đạn đã lên cơn khó thở... Jin Tae nhất quyết lên gặp chỉ huy bày tỏ nguyện vọng cho Jin Seok được trở về nhà.
"Hãy chiến đấu vì đất nước, hãy lập nhiều chiến công, hãy giành lấy tấm huy chương... lúc đó chúng tôi sẽ xem xét để em cậu trở về nhà" - lời vị chỉ huy đã trở thành mục đích sống của Jin Tae suốt những năm tháng khắc nghiệt sau này. Nhiệm vụ dù khó khăn, nguy hiểm đến đâu Jin Tae cũng xung phong đi đầu; quân địch dù dũng mãnh đến đâu anh cũng không sợ hãi. Jin Tae xông pha trên chiến trận, lập nhiều công trạng, được tung hô như một vị anh hùng. Thế nhưng, em trai anh, Jin Seok thì lại ngày một xa lánh anh.
Jin Seok nghĩ rằng Jin Tae đã bị những lời tung hô và tấm huy chương hão huyền làm cho mờ mắt. Jin Seok rùng mình khi chứng kiến Jin Tae như gã thợ săn khát máu lao vào kẻ địch, lạnh lùng giết chóc. Nếu như Jin Tae làm mọi việc để Jin Seok được giải ngũ thì Jin Seok lại chỉ mong cả 2 anh em được bình yên cùng nhau trở về nhà...
...
Lý do mà tôi thích những cảnh quay đầu tiên của Taegukgi nhất, đó là bởi vì đó là những cảnh quay yên bình hiếm hoi của tác phẩm này. Sau đó, bộ phim chỉ còn cho khán giả thấy sự man rợ, khốc liệt và kinh hãi của chiến tranh. Taegukgi không né tránh mà nhìn một cách trực diện vào cuộc chiến. Ở đó không có bên nào đúng, bên nào sai, cũng chẳng có chính nghĩa và phi nghĩa, chỉ có những điều vô nghĩa. Bắn giết, tàn sát lẫn nhau là vô nghĩa. Bắc Hàn hay Nam Hàn cũng đều là những con người, với gia đình, người thân đang chờ đợi mình ở hậu phương.
Tính chất vô nghĩa của cuộc chiến tranh được nhìn nhận qua quan điểm của cậu em trai Jin Seok. Jin Seok cũng là người duy nhất không lao vào điên cuồng bắn giết, là người duy nhất biết run tay khi giết chết kẻ địch - bởi anh không nhìn họ như kẻ địch mà như những CON NGƯỜI.
Chiến tranh không chỉ khiến bao người rơi vào cảnh lầm than, bao gia đình phải chia lìa, mà còn bào mòn, bóp nghẹt, tàn phá nhân cách của con người. Điều này được thể hiện qua nhân vật Jin Tae. Jin Tae ngày xưa chỉ là anh chàng đánh giày hiền lành hay cười, khi đi qua cuộc chiến, đã trở thành một cỗ máy giết người không cảm xúc.
Làm sao có thể không thay đổi cho được, khi ngày qua ngày phải chứng kiến những đồng đội chết ngay bên cạnh mình, chứng kiến những người dân vô tội bị tàn sát dã man, chứng kiến bao nhiêu máu đã đổ. Làm sao có thể không thay đổi cho được, khi cuộc chiến tranh dường như không có dấu hiệu kết thúc, nếu mình không giết người, thì người quay lại giết mình...
Bên trên câu chuyện chiến tranh khốc liệt, điều đẹp đẽ mà Cờ Thái Cực giương cao hướng tới tái hiện, đó là câu chuyện về tình anh em đầy cảm động. Thể hiện hình ảnh người anh trai cộc cằn nhưng hết lòng thương yêu em Lee Jin Tae, Jang Dong Gun xứng đáng nhận điểm 10 về diễn xuất.
Jin Tae ít học, nóng tính, cả đời anh chỉ biết chắt chiu, hy sinh cho người em trai học hành giỏi giang Jin Seok. Jin Tae sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để Jin Seok được an toàn trở về nhà vì đơn giản, anh nghĩ rằng: "Nếu thấy em trở về, mẹ sẽ hạnh phúc biết bao". Người anh trai cộc cằn, ít học ấy thậm chí không mảy may có một suy nghĩ rằng, mẹ anh sẽ còn hạnh phúc bao nhiêu nếu cả 2 anh em an toàn trở về nhà, như thể anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bản thân mình.
Với Jin Tae, Jin Seok là tất cả: tình yêu, lẽ sống, niềm tự hào, sự phấn đấu... Cuộc chiến tranh khốc liệt đã làm biến đổi Jin Tae. Chứng kiến quá nhiều máu đổ, thịt nát xương tan nhiều khi đã khiến Jin Tae trở nên vô cảm và lãng quên nhiều thứ. Thế nhưng chỉ có điều duy nhất anh không bao giờ quên, đó là mục đích đưa em trai Jin Seok trở về.
Khi yêu thương một ai đó, điều bạn làm là gì? Là bày tỏ tình cảm, là quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho họ, là cố gắng đem tới cho họ những điều tốt nhất... Còn với Jin Tae, người anh trai ấy luôn trong tâm thế sẵn sàng đổi lấy sự yên bình cho em trai bằng chính tính mạng của mình. Trong cuộc chiến tranh tàn bạo, Jin Tae chẳng có gì, ngoài tấm thân ấy, bầm dập và thương tổn, nhưng có lẽ mọi đau đớn mà cuộc chiến để lại cho anh đều trở nên vô nghĩa, bởi anh biết anh đang hành động vì tình yêu.
Cờ Thái Cực giương cao là một bộ phim chiến tranh khốc liệt, có nhiều cảnh quay sẽ khiến bạn phải che mặt vì quá tàn bạo. Nhưng đó cũng là một bộ phim khiến bạn phải khóc, có thể là lặng lẽ, mà cũng có thể là nức nở. Cũng dễ hiểu, bởi trong cuộc đời mình, luôn có những lần chúng ta phải khóc vì tình yêu...