Hứng tình, mẹ mạnh tay chi tiền cho "trai bao"

,
Chia sẻ

Hơn 1 năm nay, mẹ đã giữ lời hứa với tôi. Nhưng để ý kỹ, tôi vẫn thấy đôi mắt mẹ lúng liếng khi đối diện với trai trẻ. Hình như mẹ vẫn muốn “hứng tình”.

Đôi lúc tôi thấy thương mẹ, nhưng nhiều lúc trái tim nóng giận của tôi lại không ngừng kết tội bà. Tôi đã chứng kiến hơn 10 năm mẹ giấu vụng phản bội bố để theo trai trẻ. Bố tôi công tác ở nước ngoài nên ít có điều kiện về nhà. Mẹ sẵn tiền bố gửi rất mạnh tay chi cho các khoản tiêu dùng cá nhân, không trừ cả khoản cho “trai bao”.

Nhìn bề ngoài, mẹ tôi rất đẹp. Mẹ có nước da trắng ngần, dáng người cao ráo, khuôn mặt quý phái. Mẹ mặc các trang phục đẹp như một quý bà và kiến người xung quanh phải trầm trồ khen ngợi. Mẹ đang làm phó phòng cho một đơn vị hành chính sự nghiệp. Con người mẹ đã hội tụ đủ “công thành danh toại”. Mẹ sống trong cảnh giàu sang với các khoản tiền lớn bố vẫn gửi từ nước ngoài về. Còn tôi - con gái mẹ trông khá xinh xắn và đang học ở một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

Tôi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Trong chừng ấy năm có mặt trên cõi đời này, tôi đã phải nén lòng “khuất mắt trông coi” trước hình ảnh mẹ chạy theo trai trẻ. Nói chính xác nhất thì mẹ đã bỏ tiền ra để các trai trẻ hám của phải chạy theo đổi tiền lấy tình.

Hồi nhỏ, tôi cũng không biết về chuyện này. Tôi luôn cảm thấy mẹ là người có duyên, trẻ trung và thanh lịch. Thế nên việc các trai trẻ có học thức hay đi cạnh mẹ không có gì đáng phải bàn. Tôi không ngờ, sự đời không đơn giản như suy nghĩ non nớt của mình.

Cấp dưới của mẹ có một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi mới vào cơ quan mẹ công tác. Anh ta luôn xách cặp cho mẹ tôi mỗi lần đi công tác, họp hành hoặc xách hàng đống đồ mỗi lúc mẹ đi mua sắm. Tôi nghĩ, chắc anh chàng này mới đi làm nên lấy lòng bà. Tôi cười tủm tỉm khi nhìn thấy bóng dáng anh ta xuất hiện trước cửa nhà mình.

Một lần, ở phòng khách, mẹ và anh cấp dưới kia nói chuyện. Tôi chạy băng qua chào vội đi học rồi phi xe tới trường. Ai dè, số tôi đen, vừa ra đầu phố bị thùng xe chở rác tạt hơi bẩn vào người. Tôi phải phóng xe trở về nhà tắm rửa. Lúc vừa tắm xong, tôi nghe thấy tiếng rên phát ra từ phòng mẹ. Tôi lần tới coi xét sự tình. Trời ơi, tôi chết điếng người. Mẹ và anh cấp dưới đang làm tình với nhau. Tôi muốn đạp cửa xông vào ngay lúc ấy để bắt quả tang. Song, tôi chợt sững lại khi hình ảnh bố hiện lên trong tâm trí. Nếu tôi làm to chuyện này, bố sẽ chẳng bao giờ trở về Việt Nam nữa. Tôi sẽ phải xa bố mãi.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để ý đến cuộc sống riêng của mẹ hơn. Có lần, tôi thấy mẹ gọi điện thoại cho một người đàn ông ít tuổi hơn mẹ. Bà đang ngã giá với đầu dây bên kia cho một lần mây mưa. Thú thực, tôi có nghe chuyện đàn ông trả giá cho gái bao để được phục vụ nhưng chẳng ngờ, tôi đang được tận tai nghe thấy cuộc trả giá cho trai bao của chính mẹ đẻ mình. Bất giác, tôi thấy rợn người. Dòng suy nghĩ xé nát trái tim tôi. Tôi gào lên trong tâm tưởng: Mẹ làm con thất vọng quá.

Tôi bí mật theo dõi khi bà đi xe ra khỏi nhà. Bà đã tới một nhà nghỉ khá xa nằm ở phố khác. Tôi gọi điện cho cậu bạn thân tới. Cả hai chúng tôi đóng vai tình nhân để đặt phòng ở nhà nghỉ đó. Tôi đi lần qua các phòng, đến phòng của mẹ, tôi dừng lại gõ cửa. Phải mất rất lâu thời gian, người tình trẻ của mẹ mới ra mở cửa trong thái độ ngạc nhiên. Còn mẹ thì tưởng phục vụ khách sạn vào nên vẫn ngồi tại giường, quần áo xộc xệch. Bà tá hỏa và xám xanh mặt khi nhìn thấy tôi bất chợt đến.

Sau hôm đó mẹ đã khóc rất nhiều và bảo: “Xin lỗi vì đã làm con buồn, nhưng mẹ cũng chỉ là đàn bà”. Mẹ kể đã dùng tiền để mua trai trẻ làm tình với mình sau hai năm bố tôi xuất ngoại vì là người có nhu cầu sinh lý cao. Nhớ chồng, nhưng mẹ không thể bỏ công việc để sang đoàn tụ với bố tôi được. Và bố cũng vậy. Nói chung mẹ chẳng thể cưỡng nổi bản năng đàn bà cứ dậy lên trong người. Mẹ hứa, vì tôi, mẹ không dùng tiền mua tình nữa.

Hơn 1 năm nay, mẹ đã giữ lời hứa với tôi. Nhưng nhiều lúc, để ý kỹ, tôi vẫn thấy đôi mắt mẹ lúng liếng khi đối diện với trai trẻ. Và hành động của mẹ lại lén lút rất khả nghi. Hình như mẹ vẫn muốn “hứng tình”.

Cuộc sống của tôi bế tắc quá. Nín lặng thì tôi bị dồn vào chân tường của sự uất ức, mệt mỏi, thất vọng. Nếu lên tiếng, tôi còn giữ được tổ ấm gia đình mình không?

Chia sẻ