Họp lớp sau 25 năm, ai cũng "sốc" khi nghe chuyện đời bạn học giỏi nhất, kém nhất, nghịch nhất: Bài học cuộc đời chua chát!
Sau buổi gặp mặt ngắn ngủi, tôi như vỡ lẽ ra nhiều quy luật khắc nghiệt của cuộc sống: Thật ra điểm số không quyết định đích đến của cuộc đời bạn.
Cách đây ít hôm, tôi trở về quê thăm bố mẹ sau thời gian dài bận rộn. Khi đi qua con đường đến trường thân thuộc, tôi bồi hồi nhớ lại thời cấp 2 ngây thơ và trong sáng.
Tình cờ, tôi có gặp một vài người bạn cũ, chúng tôi cùng tụ tập và trò chuyện với nhau. Khi nói về hoàn cảnh hiện tại của các thành viên trong lớp, chúng tôi đều trầm mặc.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp, thoáng cái chúng tôi đã tốt nghiệp nhiều năm. Bây giờ những thiếu niên tích cực khi xưa đã trở thành những người trung niên trưởng thành, đi qua bao vất vả của cuộc đời.
Nói về bạn học cũ, người học giỏi nhất lớp, người học kém nhất và người nghịch ngợm nhất lúc đó đều là những người đặc biệt ấn tượng. Tuy nhiên, cuộc sống của họ thật khác so với những gì tôi tưởng tượng, nó thật đáng suy ngẫm.
Người giỏi nhất và đáng tiếc nhất
Hà Trung là bạn học có thành tích cao nhất lớp cấp 2 chúng tôi. Cậu ấy rất thông minh và chăm chỉ, luôn đứng đầu lớp và được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi có ngồi cùng bàn cậu ấy một thời gian và được hỗ trợ nhiệt tình trong học tập. Và điểm số của tôi được cải thiện rất nhiều.
Tôi nhớ có lần trong tiết học Vật lý, khi giáo viên đặt câu hỏi, Hà Trung đã đưa ra đáp án khác câu trả lời thông thường. Dù bị các bạn chê cười nhưng giáo viên đã đánh giá rất cao sự sáng tạo trong lối tư duy của cậu ấy.
Tuy nhiên, cuộc đời của Hà Trung không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà Trung thi đỗ trường đại học lớn và tìm được công việc tốt và thăng tiến rất nhanh.
Sau nhiều năm làm việc, Hà Trung luôn biểu hiện xuất sắc và được thăng chức lên làm lãnh đạo.
Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hà Trung bất ngờ bị bắt vì tội tham nhũng. Và sau quá trình điều tra, cậu bị kết án 12 năm tù giam.
Trước câu chuyện của Hà Trung, đứng trên cương vị của một người bạn học, một người bạn cũ, tôi thực sự thấy thương cho bạn. Lẽ ra, cậu ấy hoàn toàn có thể phát triển tốt, trở thành một lãnh đạo cấp cao nhưng vì lòng tham và sự mù quáng nên phải vướng vào vòng lao lý.
Người học kém gian nan nhất
Lưu Vũ là người học kém nhất lớp tôi khi xưa, và cũng là người bạn thân từ thời bé của tôi. Nhà cậu ấy ở sát nhà tôi, mẹ cậu bị bệnh tâm thần.
Từ nhỏ, bố cậu ấy đã rất lo lắng, sợ Lưu Vũ cũng mắc bệnh giống mẹ. Tuy nhiên, thật may mắn là Lưu Vũ khỏe mạnh và rất hoạt bát.
Lưu Vũ có khả năng tiếp thu kém lại không tập trung nên khi đi thi thường đứng cuối sổ.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu đã đi nhập ngũ và làm việc tại nhà ăn quân đội. Sau nhiều năm phấn đấu, Lưu Vũ có chỗ đứng ổn định trong quân đội.
Tuy nhiên, con đường thăng tiến của cậu ấy cũng không được suôn sẻ do trình độ học vấn thấp, không có bằng cấp.
Về sau, khi đơn vị cắt giảm nhân sự, Lưu Vũ đã rời quân đội. Do kinh tế khó khăn, vợ chồng cậu ấy phải thuê một sạp hàng ở chợ để bán rau, cuộc sống chật vật và khó khăn.
Người nghịch ngợm thành công nhất
Vương Bằng là bạn cùng lớp của tôi nổi tiếng với những trò quậy phá và nghịch ngợm. Cậu ấy rất thông minh, nhưng không hứng thú học tập, điểm số lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình.
Vương Bằng vang danh khắp nơi với những trò đùa lém lỉnh và ranh mãnh. Cậu ấy đã từng gài bẫy cha mình để lấy tiền mua đủ bộ truyện tranh nổi tiếng và chia sẻ với mọi người cùng đọc.
Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Vương Băng nghỉ học và làm việc trong một xưởng sản xuất của họ hàng tại Giang Nam (Trung Quốc). Nhờ chăm chỉ làm việc nên chỉ sau một thời gian cậu đã bắt đầu tự kinh doanh riêng.
Vương Bằng mở xưởng sản xuất đồ đúc sẵn và nuôi chim cút. Với tầm nhìn độc đáo và sáng xuất, cậu ấy đã thành công và có sự nghiệp của riêng mình. Cậu ấy trở thành người giàu nhất trong số các bạn cùng lớp.
Giờ nhìn lại, 3 người bạn của tôi với 3 hướng phát triển cuộc đời khác nhau. Tuy có khác biệt nhưng họ đều có một mục tiêu chung, đó là khiến cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn.
Cuộc đời của chúng ta giống như một con đường, mỗi đoạn đường đều có khung cảnh và hoàn cảnh riêng. Mỗi đoạn đường dù bằng phẳng hay gập ghềnh, vui vẻ hay lo âu đều là giai đoạn không thể thiếu trong quá trình cuộc sống. Và chỉ khi trải nghiệm, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa thực sự và giá trị của cuộc đời.