Họp bàn chuyện phụng dưỡng mẹ già tai biến, nghe lời đề xuất "thấu tình đạt lý" của chú út mà tôi chỉ muốn từ mặt
Tôi ngồi nghe mà máu trong người sôi lên sùng sục, hai tai ù đi vì giận dữ.
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi ba anh em trai chúng tôi khôn lớn, trưởng thành. Hiện tại, cả ba đều đã lập gia đình và lập nghiệp trên thành phố. Cách đây nửa năm, mẹ tôi không may bị tai biến mạch máu não, dù giữ được tính mạng nhưng bà bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người phụ giúp. Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện, bác sĩ cho về nhà chăm sóc vật lý trị liệu lâu dài. Cuối tuần vừa rồi, ba anh em chúng tôi tụ họp đông đủ tại nhà anh cả để họp bàn chuyện phụng dưỡng mẹ già.
Tôi cứ nghĩ đây sẽ là buổi trò chuyện ấm áp để các con đồng lòng báo hiếu lúc mẹ ốm đau. Nhưng không, cuộc họp bỗng chốc biến thành một phiên chợ tính toán đầy lạnh lùng, ích kỷ mà người khơi mào lại chính là chú út đứa con cưng ngày xưa được mẹ dồn hết tiền bạc, bán cả trâu cả ruộng để lo cho ăn học đàng hoàng nhất.
Mở đầu buổi họp, anh cả thật thà chia sẻ hoàn cảnh: nhà anh chật hẹp, kinh tế lại eo hẹp nhất, nhưng là trưởng nên anh xin nhận trách nhiệm đón mẹ về ở cùng để tiện chăm nom. Về chi phí thuốc men, tã sữa và tiền thuê một người giúp việc hỗ trợ ban ngày (ước tính khoảng 9 triệu mỗi tháng), anh cả đề xuất ba anh em sẽ chia đều mỗi người 3 triệu. Tôi thấy phương án này rất hợp tình hợp lý nên gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Thế nhưng, chú út ngồi bên cạnh bấy lâu nay bỗng đằng hắng một tiếng, lật giở cuốn sổ tay ra rồi dõng dạc đưa ra lời phản biện mà chú ấy tự gọi là "thấu tình đạt lý". Chú út bảo: "Anh cả tính thế là chưa khoa học. Mẹ ở nhà anh cả thì vợ chồng anh được tiếng là hiếu thảo, sau này mảnh đất gốc ở quê chắc chắn cũng thuộc về anh. Vì thế, tiền thuê người chăm sóc ba anh em chia đều là đúng, nhưng còn tiền lương hưu mỗi tháng 4,5 triệu của mẹ thì anh cả không được đụng vào. Khoản đó em xin phép đứng tên giữ hộ, coi như quỹ dự phòng để lo tiền học cho các cháu, chứ để ở nhà anh cả chi tiêu vụn vặt vào ba bữa cơm của mẹ thì phí đi, sau này mẹ có mệnh hệ gì lại thất thoát hết tài sản" .
Tôi ngồi nghe mà máu trong người sôi lên sùng sục, hai tai ù đi vì giận dữ. Hóa ra, đứa em trai tri thức, đi xe sang, ở nhà vinh hoa của tôi lại có thể thốt ra những lời cạn tình cạn nghĩa đến như vậy. Chú út tính toán chuẩn xác đến từng xu: muốn anh cả bỏ công bỏ sức ra chăm mẹ liệt giường, muốn tôi và anh cả cùng gánh tiền thuốc men, còn bản thân chú thì nhăm nhe chiếm đoạt luôn cả đồng lương hưu ít ỏi - nguồn hộ mệnh duy nhất của người mẹ già đau ốm. Chú út sợ anh cả ăn chặn tiền của mẹ, sợ "thất thoát" tài sản của dòng họ, nhưng lại thản nhiên muốn vun vén cái số tiền dưỡng già ấy về túi riêng để nuôi con mình.
Ảnh minh họa
Nhìn sang anh cả, anh lặng người đi, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau, hốc mắt đỏ hoe vì uất ức nhưng không biết phải tranh luận thế nào với đứa em có học thức. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt chú út và tuyên bố: "Nếu chú đã tính toán sòng phẳng như người dưng nước lã thế này, thì từ ngày mai, tôi với anh cả tự lo cho mẹ, không cần chú đóng một xu nào nữa. Nhưng từ nay về sau, chú cũng đừng vác mặt về nhìn mẹ hay nhìn anh em tôi nữa!" .
Cuộc họp gia đình tan vỡ trong sự ngột ngạt và những tiếng khóc thút thít của các nàng dâu. Mấy ngày nay, chú út liên tục gọi điện cho tôi giải thích rằng chú làm vậy là vì "công bằng tài chính" và muốn quản lý tiền một cách minh bạch, tránh mâu thuẫn anh em sau này.
Sự ích kỷ, thực dụng bộc lộ đúng lúc mẹ già lâm bệnh nặng khiến tôi quá ghê tởm và chỉ muốn từ mặt đứa em này ngay lập tức. Theo mọi người, hành động làm căng và đòi từ mặt em trai của tôi là đúng đắn để bảo vệ lòng tự trọng của gia đình, hay tôi đang quá nóng nảy làm sứt mẻ tình anh em ruột thịt?