Hôn nhân 12 năm không có người thứ ba, nhưng một câu nói của con khiến tôi muốn ly hôn
Tôi nhìn con rất lâu. Hóa ra suốt nhiều năm, tôi cứ nghĩ mình đang cố gắng giữ một gia đình nguyên vẹn.
Tôi từng nghĩ một cuộc hôn nhân muốn tan vỡ thì ít nhất phải có một lý do đủ lớn: chồng ngoại tình, vợ phản bội, tiền bạc, bạo lực hoặc những mâu thuẫn không thể cứu vãn. Nhưng sau 12 năm làm vợ, tôi mới hiểu đôi khi người ta muốn rời đi không phải vì một biến cố quá lớn, mà vì một câu nói rất bình thường của chính đứa con mình.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai chưa có gì trong tay. Những năm đầu, chúng tôi cùng đi làm, cùng trả tiền thuê nhà, rồi tích góp mua được căn hộ nhỏ. Chồng tôi không phải người đàn ông tệ. Anh không ngoại tình, không rượu chè bê tha, cũng chưa từng đánh vợ. Nếu kể về anh với người ngoài, tôi thậm chí còn phải thừa nhận anh là một người chồng có trách nhiệm.
Nhưng sống cùng nhau lâu mới biết, một người không có khuyết điểm lớn không đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân ấy khiến bạn hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Chồng tôi đi làm về đúng giờ, ăn cơm, xem điện thoại rồi ngủ. Việc nhà phần lớn do tôi lo. Con ốm, tôi xin nghỉ. Họp phụ huynh, tôi đi. Sinh nhật con, tôi chuẩn bị. Những ngày lễ, anh vẫn đưa tiền để tôi mua thứ cần thiết nhưng hiếm khi nhớ con thích gì, đang buồn chuyện gì hay gần đây học hành ra sao.
Tôi từng nhiều lần góp ý. Anh luôn cho rằng mình đã làm tròn trách nhiệm vì mỗi tháng vẫn đưa tiền về nhà, chưa từng để vợ con thiếu thốn. Tôi cũng dần không muốn tranh cãi nữa. Tôi tự nhủ đàn ông có người như thế là còn tốt, gia đình bình yên là được. Cho đến một buổi tối cách đây vài tháng.
Hôm đó con trai tôi làm bài tập, sau đó ngồi cạnh tôi xem ảnh gia đình trong điện thoại. Thằng bé bất chợt hỏi: “Mẹ ơi, sao trong ảnh lúc nào mẹ cũng đứng cạnh con, còn bố toàn đứng xa vậy?”.
Tôi cười, định giải thích rằng bố vốn không thích chụp ảnh. Nhưng con lại nói thêm một câu khiến tôi im bặt: “Sau này con lấy vợ, con cũng phải kiếm tiền rồi đưa hết cho vợ như bố à?”.
Tôi nhìn con rất lâu. Hóa ra suốt nhiều năm, tôi cứ nghĩ mình đang cố gắng giữ một gia đình nguyên vẹn. Nhưng trong mắt con, gia đình mà nó nhìn thấy lại là một người phụ nữ luôn xoay xở mọi thứ và một người đàn ông chỉ hoàn thành phần trách nhiệm tài chính.
Tối đó, lần đầu tiên tôi tự hỏi nếu con trai lớn lên và lặp lại chính cuộc hôn nhân này, liệu tôi có muốn không?
Tôi không có ý định ly hôn ngay. Sau 12 năm, một quyết định như vậy không thể chỉ dựa vào một câu nói của trẻ con. Nhưng câu nói ấy khiến tôi không thể tiếp tục tự an ủi rằng chỉ cần không có ngoại tình thì hôn nhân vẫn ổn.
Có lẽ điều khiến tôi muốn rời đi không phải vì chồng có người khác, mà vì suốt nhiều năm, tôi đã sống bên cạnh một người nhưng luôn cảm thấy mình phải tự lo liệu cuộc đời mình.
Và lần đầu tiên, tôi nghĩ nghiêm túc về việc: Nếu hôn nhân chỉ còn lại trách nhiệm, liệu hai người có thật sự còn là vợ chồng?