Hơn 30 tuổi, cuộc sống màu hồng, hạnh phúc rạng ngời thì việc gì phải “xoắn” chuyện chồng con!
Ế cũng có cái giá của ế. Tôi lại thích cái giá đó hơn là phải lao đầu vào lấy chồng.
Thời đại nào rồi mà có cô còn chỉ mặt tôi hỏi dò: "33 tuổi rồi, định khi nào lấy chồng đây em?". Khi nào lấy chồng là chuyện của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống màu hồng, hạnh phúc rạng rỡ thì việc gì cứ phải xoắn lên chuyện chồng con.
Tôi nói mấy chị em nghe này. Ế cũng có cái giá của ế nhé. Như mấy chị em đã có chồng, mấy chị em còn thời gian mà đi shopping, ăn uống, du lịch không? Chưa kể khi hội ế chúng tôi đang tung tăng, váy vóc thơm tho, nước hoa nức mũi thì mấy chị em đang đầu xù tóc rối, quần áo lôi thôi, con cái ôm chân. Đến hội ế chúng tôi thấy còn phát ngán huống chi mấy lão chồng các chị.
Còn các chị muốn mua thỏi son ư? Tôi chứng kiến nhiều rồi nhé. Các chị luôn luôn so giá từng thỏi son, hộp phấn, cái váy với bịch bỉm, lon sữa của con. Rồi thể nào các chị cũng chép miệng lắc đầu: "Thôi vì con mà cố nhịn thèm vậy!".
Như mấy chị em đã có chồng, mấy chị em còn thời gian mà đi shopping, ăn uống, du lịch không? (Ảnh minh họa)
Đấy, rồi các chị quanh năm suốt tháng có vài cái váy cũ mèm, vài đôi giày tầm bạc trăm, vài cây son thường thường bậc trung. Tôi nói này, nếu chưa chồng là các chị đâu có thê thảm như thế. Ít ra như tôi đây, tháng nào cũng phóng tay mua son phấn, váy áo. Mình còn trẻ, phải dành thời gian và điều kiện hưởng thụ chứ.
Các chị sẽ phản pháo thế này: "Ối dào, sau này già, ở một mình thì sướng thân ra?". Vâng, chúng tôi sẽ sướng hơn các chị đấy. Ít ra, chúng tôi không phải điên đầu cân nhắc mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Ít ra chúng tôi còn tự do làm điều mình thích mà không lo câu: "Nó có chồng rồi mà còn xum xoe". Hơn nữa, đi làm về, chúng tôi được đi chơi, hát hò, còn mấy chị thì làm gì nào? Đấy, lao đầu vào bếp núc đúng không?
Rồi còn cái khoản đợi chồng về ăn cơm. Thôi nhé, tôi là tôi không chịu được việc đó đâu. Tại sao cứ phải đợi mấy lão trong khi mình cũng khổ trầy da tróc vảy ra. Mà cách duy nhất tránh chuyện đó chính là: khỏi có chồng cho sướng thân.
Hơi đâu phải xoắn, cứ sống hạnh phúc trọn vẹn từng ngày đã có phải hơn không? (Ảnh minh họa)
Tôi còn thấy quá nhiều chị bị chồng phản bội. Các chị ấy cứ khóc lóc vật vã hỏi "Tại sao?" Còn tại sao nữa? Do các chị quá nhàm chán thì họ ngán, họ đi thôi. Đến tôi nhìn các chị khóc lóc còn phát ngán, huống chi mấy ông chồng đã "tỏ đường đi lối về" của các chị rồi. Nhưng ngoài ngán ra, tôi còn sợ nữa. Đàn ông bây giờ chẳng tin được ai.
Các chị cứ như chúng tôi đây này, ế hẳn hoi nhưng trai lúc nào cũng vây quanh. Chỉ là chúng tôi chưa cần và chưa tìm được người thích hợp thôi. Chúng tôi ế mà cao giá lắm nhé.
Tôi rất dị ứng với cái kiểu lấy chồng vì sợ già. Già thì đã sao? Thà già còn hơn lấy phải tấm chồng chẳng ra sao. Còn chuyện con cái thì dễ dàng rồi. Tôi cũng đang lên kế hoạch kiếm một đứa con nuôi đây. Có mình, có con thủ thỉ sớm chiều cũng vui. Nhưng có thêm tấm chồng để hầu hạ thì mệt đầu lả người lắm. Chồng thương thì tốt số, chồng bạc có khi còn bị trầm cảm ra nữa.
Đấy, với những lý do trên, tôi dù đã liệt vào hàng "ế già bà cô" nhưng vẫn cứ thủng thẳng chuyện chồng con. Hơi đâu phải xoắn, cứ sống hạnh phúc trọn vẹn từng ngày đã có phải hơn không?