Hồi còn bé, ai cũng từng nung nấu ý định bỏ nhà đi vì nghĩ mình là con nuôi!
Đa phần những cuộc "đào tẩu" này chỉ diễn ra trong phạm vi... quanh xóm và khổ chủ chưa đi đã muốn quay về nhà rồi!
"Bỏ nhà đi" - 3 tiếng này nếu được người lớn thốt ra thì chắc chắn là... nguy to rồi! Nhưng mà với trẻ con thì suy nghĩ, ý định bỏ nhà đi hẳn đứa trẻ nào cũng nung nấu thường xuyên như cơm bữa. Tuổi thơ của ai hẳn cũng có mảng kí ức dữ dội là một chuyến bỏ nhà đi... quanh xóm chưa bước ra cổng đã muốn quay về nhà!
Mà lí do để bỏ nhà đi thì vô vàn và đều vô cùng lãng nhách. Bố mẹ không cho mua đồ chơi, giận bỏ nhà đi. Bố mẹ mắng, tủi thân nghĩ mình là con nuôi, tức bỏ nhà đi. Bố mẹ không cho đi chơi, nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế giới thế là ôm quần ôm áo bỏ nhà đi. Và hầu như là những chuyến bỏ nhà đi này thường chỉ kéo dài được vài bước chân quanh xóm, sang nhà ông bà, chú bác hay thậm chí còn chưa kịp ra đến ngõ.
Đầu tư hẳn 400k để "đào tẩu" cơ đấy. Đi được cả một vòng thành phố thì cũng là "tiến bộ" hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa.
Trở mặt hết giận nhanh như một con gió! May mà chưa đi đấy nhé không thì lại chẳng có đường về đâu.
Chuyến bỏ nhà đi li kì và đầy kịch tính có khác gì phim đâu cơ chứ! Nhưng mà kết thúc này nên gọi là có hậu hay không có hậu nhỉ?
Ăn xong liệu có hết giận mà quay về không hay ăn xong nhớ ra mình đang giận nên bỏ đi tiếp nhỉ bạn gì đó ơi!
Cô bé/ cậu bé lì lợm nhất năm là đây. Mà cũng biết chọn chỗ để bỏ đi lắm. Sang ông bà thì có khác gì ở nhà đâu. Lại còn được chiều hơn nữa chứ.
Có ai muốn thay pin remote tivi thì liên hệ cậu bạn này nhé!
Đi được một bước là trong đầu vang lên 100 câu: "Ai đó giữ tôi lại đi không là tôi bỏ đi thật đấy!"
Đi thì hăm hở lắm nhưng một chút đã mệt nên thôi thì chấp nhận ở với "bố mẹ nuôi" cho đỡ mất công vậy!