Hội chứng "Kẻ mạo danh": Vì sao bạn giỏi nhưng luôn cảm thấy mình không xứng đáng?

Kiều Dương,

Nhiều người tài giỏi nhưng thường lo rằng thành công của mình chỉ là may mắn. Đó là hội chứng kẻ mạo danh.

Đã bao giờ bạn nhận được lời khen ngợi cho thành quả công việc nhưng sâu thẳm bên trong lại trào dâng một nỗi bất an? Bạn tự nhủ "chắc do mình may mắn thôi", "người ta khen xã giao chứ mình đâu có giỏi đến thế", hay thậm chí là sợ hãi một ngày nào đó mọi người sẽ phát hiện ra bạn vốn dĩ chẳng có năng lực gì cả. 

Nếu bạn thường xuyên bị bủa vây bởi những suy nghĩ ấy, dù thực tế chứng minh bạn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thì rất có thể bạn đang mắc phải "hội chứng kẻ mạo danh" (Imposter Syndrome). Bạn không hề cô đơn trên hành trình này, có rất nhiều người tài năng ngoài kia cũng đang chật vật tự ti như vậy, và quan trọng nhất là chúng ta hoàn toàn có cách để gỡ bỏ áp lực vô hình đó.

Hội chứng kẻ mạo danh: Tại sao bạn giỏi mà vẫn cảm thấy không xứng đáng? - Ảnh 1.

Bạn không giả dối, chỉ là bạn đang quá khắt khe với chính mình

Hội chứng kẻ mạo danh không phải là một căn bệnh tâm lý đáng sợ, nó đơn giản là một rào cản cảm xúc khiến bạn không thể công nhận giá trị của bản thân. Những người mắc hội chứng này luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thành công họ đạt được đều do ngoại cảnh, do thời cơ, do người khác giúp đỡ chứ tuyệt đối không phải nhờ vào tài năng hay sự nỗ lực của chính họ. Dù cầm trên tay tấm bằng xuất sắc, hoàn thành vượt chỉ tiêu những dự án lớn hay được cấp trên tin tưởng thăng chức, trong đầu họ vẫn luôn văng vẳng tiếng nói chê bai rằng mình chưa đủ tốt.

Họ sống như những diễn viên đang đóng giả người thành công và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tấm màn nhung khép lại, lớp mặt nạ rơi xuống và mọi người sẽ cười chê sự yếu kém thực sự của mình. Cái cảm giác "tôi là một kẻ lừa đảo" cứ đeo bám dai dẳng, bào mòn đi sự tự tin và tước đoạt đi niềm vui đáng lý họ phải được tận hưởng trọn vẹn sau chuỗi ngày cày cuốc vất vả.

Hội chứng kẻ mạo danh: Tại sao bạn giỏi mà vẫn cảm thấy không xứng đáng? - Ảnh 2.

Lời nguyền của những người luôn theo đuổi sự hoàn hảo

Thật trớ trêu khi những người hay tự ti kiểu này lại thường là những cá nhân rất xuất sắc, vô cùng cầu toàn và có tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao trong công việc. Chính vì luôn tự đặt ra cho mình một hệ quy chiếu khắt khe, những tiêu chuẩn cao chót vót đến mức đôi khi phi lý, nên chỉ cần một sai sót nhỏ xíu cũng đủ khiến họ tự dằn vặt và nhẫn tâm phủ nhận toàn bộ cố gắng trước đó. Họ có thói quen soi chiếu vào những điểm chưa hoàn thiện thay vì lùi lại để nhìn bao quát cả một hành trình dài bản thân đã nỗ lực tiến bộ ra sao.

Thêm vào đó, nhịp sống hiện đại và mạng xã hội cũng góp phần không nhỏ thổi bùng lên nỗi sợ hãi này. Khi lướt điện thoại, chúng ta dễ dàng bị choáng ngợp trước những hình ảnh hào nhoáng, những người trẻ tuổi khoe thành tựu "khủng" mỗi ngày. Việc liên tục mang hậu trường đầy mồ hôi và nước mắt của mình ra so sánh với những thước phim highlight rực rỡ của người khác khiến cái bẫy "kẻ mạo danh" càng siết chặt hơn, biến những người vốn đã nhạy cảm lại càng thu mình sâu hơn trong vỏ bọc của sự bất an.

Hội chứng kẻ mạo danh: Tại sao bạn giỏi mà vẫn cảm thấy không xứng đáng? - Ảnh 3.

Tập cách ôm lấy những khuyết điểm rực rỡ của bản thân

Để bước ra khỏi cái bóng của sự nghi ngờ, điều đầu tiên và quan trọng nhất là bạn phải học cách ghi nhận lại những sự thật khách quan thay vì để cảm xúc dẫn lối. Hãy thử chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ, viết xuống mọi lời khen, mọi phản hồi tích cực từ đồng nghiệp, khách hàng và những kết quả bạn đã làm được bằng những con số, những bản nghiệm thu rõ ràng. Khi cảm giác tồi tệ ùa về, hãy lật mở cuốn sổ đó ra để não bộ thấy rằng thành tựu của bạn là hàng thật giá thật, là sự đánh đổi bằng chất xám chứ không phải từ trên trời rơi xuống.

Đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc này với một người bạn thân hay đồng nghiệp đáng tin cậy, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra có rất nhiều người xung quanh cũng đang phải đấu tranh với mớ hỗn độn giống hệt mình. Đã đến lúc bạn cần ngừng ngay việc liên tục nói lời xin lỗi vì những lỗi lầm nhỏ nhặt không đáng có, và bắt đầu tập mỉm cười nói lời cảm ơn khi nhận được sự tán dương. Chấp nhận rằng bản thân mình không hoàn hảo, thi thoảng vẫn sẽ đi sai hướng và vẫn phải học hỏi thêm mỗi ngày chính là liều thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho hội chứng này. Hãy cứ an tâm làm việc, cứ hết mình cống hiến, và nhớ tự vỗ vai khen ngợi bản thân sau mỗi cột mốc đi qua, bởi suy cho cùng, bạn thực sự xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đang hiện diện trong cuộc sống của mình.

Chia sẻ