Hoa hậu Phạm Hương trải lòng về những "góc khuất" sau đăng quang
Đẹp, quyến rũ và tỏa sáng ở bất cứ nơi nào, nhưng Hoa hậu Phạm Hương lại không hề có bạn trai đại gia như nhiều người đẹp khác. "Hoa hậu quốc dân" đã có cuộc trò chuyện cởi mở với Báo Người Lao Động để chia sẻ những bí mật của mình…
Phóng viên: Rất nhiều người nhận xét trong danh sách dài các hoa hậu, Phạm Hương có lẽ là người rạng rỡ và toả sáng nhất. Một cách chủ quan, chị thấy mình đã thay đổi như thế nào từ khi đăng quang đến nay?
Hoa hậu Phạm Hương: Khi tôi giành ngôi vị Hoa hậu, chắc tôi không phải là người đẹp nhất, nhưng tôi có thể nói mình cố gắng nhất. Vẻ đẹp của bạn có toả sáng hay không, yếu tố bên trong tác động rất nhiều. Quan trọng nhất là dù sống trong thế giới khó khăn, bạn vẫn phải suy nghĩ tích cực nhất, biết được điểm mình muốn đến và chinh phục. Tôi nghĩ mình đã đẹp lên theo cách như vậy chứ không phải là nhan sắc của tôi đẹp lên.
Có bao giờ chị nhìn lại hành trình nhan sắc để xem mình đã thay đổi thế nào?
Có chứ. Xuất phát điểm của tôi là từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Nhiều người nói tôi mặt cô này tây quá, không biết có hợp với cuộc thi hay không? Hơn ai hết, mình phải biết mình có quyết tâm thay đổi hay không? Thời điểm đó, tôi đã quyết tâm, để tóc dài, nhuộm tóc đen, bình thường tôi rất gày nhưng lúc đó phải tìm mọi cách tăng 4-5 cân để mình thật mũm mĩm, giống với hình tượng của một Hoa hậu Việt Nam. Tạng người của tôi rất khó tăng cân, nhưng tôi đã phải rất quyết tâm với suy nghĩ, nếu khó thì bỏ thì không phải với tính cách của mình. Tôi nghĩ nếu mình làm được thì phải chứng minh cho người ta thấy mình làm được.
Đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, sau khi thất bại ở Hoa hậu Việt Nam, tôi lại phải thay đổi hình tượng của mình. Mỗi cuộc thi có một tiêu chí riêng nên phải hoàn thiện mình theo phong cách đó. Từ thuỳ mỵ nết na, tôi phải thay đổi hình ảnh của mình sang phong cách tự tin, năng động. Đó cũng lại là một sự cố gắng nữa của tôi.
Có những hoa hậu đăng quang khi còn rất trẻ đã tâm sự, họ lấy làm tiếc vì sau khi có ngôi vị đã quá nuông chiều bản thân, bỏ lơi việc học. Phạm Hương thì dường như không như vậy. Chị có tấm gương nào để nhìn vào đó mà tự răn đe mình không?
Xuất phát điểm của tôi khác hoàn toàn các hoa hậu từ trước đến nay. Các bạn đăng quang khi tuổi rất trẻ nên không ý thức được việc định hướng trong tương lai mong muốn làm gì. Bản thân tôi là người tự lập rất nhiều, tôi trải qua nhiều khó khăn nên hiểu được giá trị mình cần làm gì cho cuộc sống của mình. Tại sao tôi vẫn duy trì đều đặn việc tập gym? Chỉ đơn giản là tôi ý thức được rằng cuộc sống của mình trở nên bận rộn thì gym giúp cho mình có sức khoẻ, tăng sức bền cho cơ thể, và bên cạnh đó làm cho mình có suy nghĩ tích cực hơn. Trong khi đó thì nhiều người đổ lỗi vì họ bận quá, phải di chuyển nhiều nên không có thời gian tập… Mỗi người có một cách nghĩ, một định hướng khác nhau, riêng tôi thì tôi coi trọng giá trị cuộc sống của mình. Việc tôi đăng quang không làm thay đổi cuộc sống của tôi. Hai năm sau khi đăng quang tôi vẫn làm mọi việc trong nhà, trồng hoa, tưới cây, giặt quần áo, lau nhà… Một ngày có 24 giờ thì tôi làm việc 22 giờ, tôi vẫn nghĩ không có gì có thể làm thay đổi sở thích cá nhân của mình.
Tôi thấy chị có một thái độ sống rất tích cực. Điều này được gom góp từ những năm tháng tuổi thơ hay trong sách vở mà chị đã đọc?
Từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng, tôi cũng theo Phật pháp nên có lẽ tôi được "ngộ" sớm. Tôi nghĩ mình làm nhiều thì có cơ hội giúp đỡ gia đình, ông bà, họ hàng được nhiều, đó là hạnh phúc thực sự của tôi. Nhưng làm được ít tôi cũng bằng lòng. Từ khi ba tôi mất đi, tôi nhận ra được nhiều điều.
Tôi không đến chùa nhiều, thứ nhất vì tôi ít thời gian, tôi cũng sợ đến chỗ đông người vì khiến người ta bị thu hút. Nhưng ở nhà tôi có tượng Phật Bà Quan Âm để tôi cầu xin sự bình an. Tôi nghĩ môi trường nào cũng có nhiều áp lực nhưng quan trọng là mình nghĩ được những điều tích cực thì mình sẽ biết cách để buông bỏ, sẽ không bị phiền não.
Showbiz có rất nhiều cám dỗ, cạm bẫy và để vượt qua điều đó không hề dễ dàng. Chị đã làm gì để vượt qua những khó khăn của mình?
Với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi, người đã từng đi qua rất nhiều thất bại, trải nghiệm mới đến được thành công, tôi nghĩ mình đủ sức mạnh để vượt qua nó một cách dễ dàng. Tôi đã trải qua hạnh phúc tột cùng và mất mát tột cùng, nên tôi nghĩ mình có đủ tự tin vượt qua mọi thứ.
Hạnh phúc tột cùng và đau khổ tột cùng đều đã trải qua. Vậy bây giờ, chị sợ nhất điều gì?
Tôi thấy mình hạnh phúc tột cùng khi nhận được quá nhiều hào quang ngày tôi đăng quang hoa hậu. Không ai nghĩ một cô 24 tuổi lại đăng quang. Từ trước đến nay, mọi người chọn độ tuổi để tìm hoa hậu chứ không chọn một người lớn tuổi như tôi. Sau một đêm, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác cuộc sống hiện tại.
Mất mát tột cùng khi cha tôi ra đi quá sớm. Từ trước tôi đã ý thức về điều này, nhưng tôi không lường được là bố tôi ra đi nhanh như vậy. Sự ra đi của bố tôi khiến tôi nhận ra được nhiều thứ. Đến giờ, không có điều gì quan trọng bằng gia đình tôi.
Sau khi đăng quang, rất ít khi người ta thấy Phạm Hương nói về bạn trai, về tình yêu. Có lý do nào đặc biệt sao?
Tôi phải nói thật, đời tư của tôi dành trọn vẹn cho công việc. Tôi cắm đầu vào đi làm, không nghĩ bất cứ điều gì. Có hôm tôi về nhà, mẹ hỏi sao không tìm ai mà yêu đi. Tôi bảo sau năm 32 tuổi nếu không lấy chồng thì con ở vậy.
Chưa bao giờ Hoa hậu Phạm Hương dẫn bạn trai về nhà?
Tôi không có thật. Nếu có tôi đã dẫn về nhà gặp bố tôi lần cuối, không để bố tôi phải buồn như vậy.
Tình yêu là thứ để cân bằng cuộc sống, dành hết thời gian cho công việc liệu có ổn không?
Tôi là người tự lập nên tôi không muốn bị chi phối bởi tình cảm. Nếu có người yêu, tôi sẵn sàng chia sẻ chứ không giấu vì đó là cuộc sống cá nhân của tôi, tôi có quyền được hưởng hạnh phúc đó, chẳng việc gì phải sống trong bóng tối.
Quanh năm làm việc, còn ngày tết, Phạm Hương muốn làm gì nhất?
Tôi muốn về nhà với gia đình, họ hàng. Tôi thích không khí tết ở quê chứ không phải ở đây, xa mà buồn lắm.
Tôi là người hay đi ngược lại với người khác. Khi gặp áp lực căng thẳng tôi muốn về nhà. Ở đây, mình có làm bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, bước ra ngoài là thấy ồn ào náo nhiệt, còn về quê mọi người làm được ba triệu, năm triệu vẫn thấy bằng lòng với cuộc sống như vậy. Tôi thích không khí như vậy chứ không phải sự ồn ào ở đây. Cứ kéo được vali về quê là tôi thấy lòng nhẹ tênh rồi.