Hiến tặng trứng quá đà đã hủy hoại cuộc sống của tôi thế nào?
Tôi là một người hiến tặng trứng và cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn chỉ trong vòng 6 tháng kể từ ngày đó.
Đây là câu chuyện mà Jennifer Billock, tới từ Chicago, kể lại về việc cô hiến tặng trứng như thế nào và hậu quả mà cô phải gánh chịu từ quyết định của mình ra sao.
" Ôi, Lạy Chúa, Jen, cô trông như đang trong địa ngục vậy. Cô trông xanh xao quá! Cô nên ngồi xuống đi", Manny nói với tôi. Ông ấy đang nấu ăn ngày hôm đó tại nhà hàng nơi tôi làm việc ở Chicago.
Ngay sau đó, dù cố nói là mình không sao nhưng tôi đã bất tỉnh và lúc tỉnh dậy thì thấy mọi người đang đứng xung quanh nhìn mình.
"Có lẽ tôi nên về nhà" tôi nói với ai đó đang giúp tôi đứng vững lên. Manny giúp tôi ra xe của mình và đặt tôi vào bên trong, sau đó đưa tôi trở lại căn hộ Wicker Park của tôi. Tôi loạng choạng lên cầu thang đến phòng ngủ.
Tôi là một người hiến tặng trứng và cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn chỉ trong vòng 6 tháng kể từ ngày đó.
Bình thường, tôi thường đi xe bus từ nhà tới nơi làm việc và từ nơi làm việc trở về nhà. Vào một ngày có phần đặc biệt hơn các ngày khác, tôi chú ý tới chiếc xe bus mình vẫn đi hằng ngày vì một tờ quảng cáo màu sắc rực rỡ dán trên thân xe có nội dung: "Phụ nữ dưới 30 tuổi, hãy hiến tặng trứng của bạn đi và bạn sẽ có 5000 đô la chỉ trong vòng một vài tuần”.
Tôi tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật đắt tiền nhưng đang “chết chìm” trong nợ nần và tôi thực sự chán ghét công việc hiện tại. Chính vì điều đó, không một chút đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho cứu tinh của mình theo số máy có in trên tờ quảng cáo. Hai ngày sau, tôi ngồi trong văn phòng hiến tặng trứng để làm các thử nghiệm cần thiết. Tôi phải trải qua sàng lọc tâm lý, và đưa những hình ảnh của tôi cho nhân viên để bổ sung hồ sơ của tôi hy vọng những cha mẹ hiếm muộn con cái sẽ duyệt hồ sơ của tôi.
Trong vòng một tuần, tôi đã có khách hàng đầu tiên. Quá trình này diễn ra thật là tuyệt vời. Rất đơn giản để làm, không hề gây đau đớn, không buồn nôn, đặc biệt là bạn được điều trị như một bệnh nhân ngoại trú và được thanh toán tiền ngay sau khi xong việc rất nhanh chóng. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì tất cả mọi thứ không hề gây bất tiện cho tôi, tôi đã làm một điều đó tuyệt vời cho một người khác, và được trả lương hậu hĩnh từ việc làm đó.
3 tuần sau, một cặp đôi khác muốn sử dụng trứng của tôi. Các trung tâm quyên góp đề nghị tôi chờ ít nhất một tháng để cho cơ thể của tôi trở về đúng chu kỳ bình thường và hồi phục. Nhưng tôi đã vay vốn sinh viên chồng chất vào khoảng 100.000 đô la, và tôi đã tham khảo ý kiến các bác sĩ riêng, họ nói với tôi một tuần là quá đủ thời gian để có thể hiến tặng những lần tiếp theo. Vì vậy, tôi nhún vai và tiếp tục đăng ký.
Trong vài tuần tiếp theo, tôi sống như trong địa ngục. Tôi cảm thấy khắp người như có một sự xô đẩy mạnh ở các cơ quan trong cơ thể, việc tiêm chất lỏng vào cơ thể tôi giống như việc rót một cốc rượu ngũ cốc nguyên chất lên một vết thương hở, gây xót. Trong suốt quá trình, các bác sĩ cũng nói với tôi rằng tôi luôn bị dị ứng với thuốc, nhưng cũng nói rằng các phản ứng của tôi không có gì đáng nghiêm trọng. Do đó, tôi cũng chủ quan với sức khỏe của mình.
Vì vậy, tôi tiếp tục hiến trứng bình thường, ngay cả khi tôi bắt đầu ngất xỉu thường xuyên hơn. Nó giống như một chiếc đồng hồ vậy, một giờ sau mỗi lần tiêm, tôi sẽ cảm thấy chóng mặt và mọi thứ bắt đầu trở thành màu đen. Thính giác của tôi kém dần đi. Tôi phát hiện ra rằng đó không đơn giản là do tôi dị ứng.
Mỗi lần hiến trứng có nguy cơ 10% bị hội chứng quá kích buồng trứng. Tôi đã không phải chịu những hậu quả bất lợi nhất của hội chứng này nhưng bác sĩ của tôi đã cho tôi biết từ trước tới giờ, ông chưa bao giờ nhìn thấy người nào có nhiều trứng như tôi. Sự kết hợp của dị ứng và sự làm việc quá sức của buồng trứng, tôi luôn trong trạng thái không tỉnh táo, đau đớn trong suốt quá trình hiến trứng diễn ra.
Để lấy trứng, bác sĩ đưa một cây kim rỗng lên thành buồng trứng và sử dụng ống hút chân không, về cơ bản những quả trứng ra khỏi nang buồng trứng. Nhưng lần này, một cái gì đó đã không đúng ở đây. Bác sĩ của tôi trượt tay làm rách thành buồng trứng của tôi và để lại một vết cắt giờ thành mô sẹo dày.
Sau vài giờ, tôi cũng hồi phục. Tôi vẫn phải ngồi trên giường bệnh và cuối cùng họ phải đẩy tôi ra xe trên xe lăn. Hai tuần trôi qua và tôi vẫn không thể đi bộ lên cầu thang nếu không được giúp đỡ. Bác sĩ nói với tôi là có một vấn đề với việc gây mê toàn thân. Nhưng tôi có quá nhiều thứ phải làm. Không còn lựa chọn nào khác, tôi quay trở lại với thói quen hàng ngày là về nhà, đi làm bằng xe bus.
Một tháng sau, tôi đã trở lại trong bệnh viện, vẫn không thấy tốt hơn, bây giờ thì có thể nói đến các sẹo trong buồng trứng của tôi. Tôi đã nhận thấy một sự kỳ lạ, hay bị đau thắt bụng. Tôi cũng gặp phải triệu chứng khác như chuột rút tử cung, tuy nhiên, tôi nghĩ đây là một tác dụng phụ thường gặp, vì vậy đã cố gắng bỏ qua. Sau đó, tôi bị mất nước, xanh xao và ngã sụp xuống vì đau.
Sau 4 giờ chờ đợi siêu âm nội bộ và chụp CT scan, tôi nghe từ một bác sĩ phòng cấp cứu nói với tôi những gì đang xảy ra, đó là, tôi có một u nang hình thành trên đỉnh của mô sẹo từ việc hút trứng. Tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi ngồi lặng lẽ với sự lựa chọn tốt nhất mà ông nói với tôi đó là phải phẫu thuật để loại bỏ các mô (điều này có lẽ sẽ dẫn đến sẹo có nhiều hơn), hoặc phải phẫu thuật để loại bỏ buồng trứng hoàn toàn.
Dù bằng cách nào thì buồng trứng của tôi đã bị hư hại và tôi sẽ gặp khó khăn trong việc làm mẹ sau này.
Hằng ngày, tôi bị stress khi liên tục nghĩ đến chuyện làm sao để sau này có em bé dễ dàng. Tôi tự dằn vặt mình, đó là hậu quả mà tôi phải gánh chịu do quyết định hiến trứng liên tục.
Tôi nhìn thấy rất nhiều tin tức có lợi về việc hiến trứng trên các phương tiện truyền thông, hoặc nghe người phụ nữ la hét lên vui mừng vì quá trình này diễn ra quá đơn giản, điều này thực sự làm cho tôi tức giận.
Lời khuyên duy nhất của tôi đối với những phụ nữ trẻ tuổi là bạn hãy suy nghĩ kĩ về việc hiến tặng trứng trước khi bạn quyết định thực hiện nó. Đúng là việc có tiền và làm ai đó hạnh phúc sẽ làm bạn cảm thấy thực sự có ích trong thế giới này thế nhưng còn bạn?
(Nguồn: Marie)